Ngồi trong phòng tân hôn của mình em không lấy nổi một cảm xúc, thay vào đó em thật sự rất buồn. Em rất ghét anh ta vì em đang có bạn trai đó là Trafalgar Law người thương em từ hồi sinh viên. Mà phải giờ đây em phải cưới Zoro, lúc này Zoro bước vào phòng tân hôn. Anh tiến gần tới cạnh bên vợ mình.
- Đừng qua đây! ( Em cố hét lên )
Anh cầm tay em kéo em đến gần giường. Anh sẽ cho em biết thế nào được gọi là vợ chồng đúng nghĩa, anh đẩy em lên giường, em đã cố gắng vùng vẫy và hất tay anh ra.
- Đừng chạm vào tôi Roronoa, tôi không muốn!
Anh tức giận, nắm tay chặt em hơn và kéo em xuống giường, với vẻ mặt tức giận, anh nói:
- Nếu em không muốn thì anh sẽ cưỡng bức em đấy, Nico Robin!
Đúng vậy, cuộc hôn nhân này em không hề muốn, chưa từng muốn, và người muốn chỉ có anh ta, em im lặng ở đó rất lâu thì anh lại lên tiếng.
- Đây là cuộc hôn nhân của chúng ta và tôi sẽ làm cho chúng ta thực sự trở thành một.
- Tôi đã nói không mà, anh không hiểu tiếng người sao? ( Em tức giận hét vào mặt anh ta )
Ngay lập tức. Anh nhếch mép cười, nắm tay em, và bắt đầu xô em xuống giường, anh cười một cách đe dọa,
- tôi sẽ cho em biết, ai mới là chủ nhân của cái nhà này.
Anh bắt đầu tìm cách cởi váy cưới của em và không quan tâm đến sự chống đối của em, em cố gắng không để anh ta đụng chạm vào cơ thể em, em chỉ biết hét lên, " Không, Roronoa "
- Em có thể khóc hay kêu to cũng được, nhưng mọi người sẽ không quan tâm đâu, vì đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta.
- Không...Không được. Law ơi....!
Anh dừng động, nhìn em một cách khó chịu và giận dữ:
- Law? Em gọi anh là Law à?
Anh nắm tay em lại, nâng mặt em lên nhìn vào mắt em, ánh mắt đó thật sự rất nghiêm túc, và một chút gì đấy lạnh lùng khiến em run sợ.
- Em phải học cách gọi chồng mình là Zoro đi.
- Chồng cái gì chứ, tôi không bao giờ muốn điều đó!
Anh giữ chặt lấy tay em và ép xuống giường, dập tắt lời nói của em,
- Em đã là vợ của anh rồi, vậy mà không gọi chồng, vậy thì anh sẽ phải dạy em.
- Đừng có mà dạy đời tôi, anh chỉ là cậu bé mới lớn thôi Roronoa.
Anh dùng một giữ chặt hai tay lên trên đầu, một tay anh giữ lấy cổ em, anh bắt đầu hôn em một cách mạnh mẽ, không để em có thể nói thêm bất kỳ lời nào khác, sau vài phút đê mê, anh mới rời khỏi khuôn miệng của em, anh nhìn thẳng vào mắt em với đôi má hồng hỏi.
- Em là vợ anh rồi, vậy mà còn nói anh là cậu bé thôi à?
Bên này với khuôn mặt đỏ ửng, cùng với sự kích thích vừa rồi từ anh, em ngại ngùng, một chút xấu hổ đáp lời anh với giọng điệu khó khăn và hơi thở gấp gáp.
- Thì anh ít tuổi hơn tôi mà, Roronoa!
Zoro có chút ngại ngùng, anh quay mặt sang một bên sau đó nhẹ nhàng nói:
- Tuổi tác đâu quan trọng, miễn là anh đủ mạnh mẽ là được mà.
Em chỉ đỏ mặt không nói gì cả, em hiểu ý của anh, nhưng em không biết phải làm sao, em không yêu anh, nhưng sau nụ hôn vừa rồi thì cơ thể em lại có phản ứng. Sau một vài phút im lặng. Một tay anh bắt đầu tháo áo của em.
Theo phản ứng em tát vào mặt anh một cái thật mạnh, và giữ lấy chiếc váy, và ngồi dậy tránh xa khỏi anh. Anh giật mình khi em lại tát anh một cái mạnh. Anh ngừng tất cả hành động và nhìn vào em. Anh chạm vào chỗ bị tát, và nhìn em với vẻ bất ngờ. Em biết bản thân mình hơi quá đáng cho nên em đã xin lỗi.
- Xin lỗi, anh không sao chứ?
Anh chỉ cười một cách khinh thường, tay của anh chạm vào má em và nói " Có thế thôi à, anh không sao. Nhưng em sẽ phải trả giá cho việc tát anh " em nhẹ nhàng kéo tay anh xuống khỏi má mình nói với vẻ quan tâm.
- Anh có đau không?
Anh nhíu mày khi tay của anh bị em kéo xuống. Sau đó anh nhận được sự quan tâm của em, mắt của anh mềm đi một chút, nhưng vẫn có một chút lạnh lùng và nghiêm túc ở đó.
- Em quan tâm đến anh à?
- Chỉ là, em thấy mình sai thôi.
Anh đứng dậy và ôm em vào lòng, . Anh nhìn vào mắt em với một ánh mắt đầy yêu thương và chăm sóc.
- Tóm lại, em quan tâm đến anh và xin lỗi. Nhưng điều đó không đủ.
- Anh còn muốn gì nữa?
Anh cười một cách tàn nhẫn, tay của anh bắt cởi áo của em.
- Anh muốn em chứng minh rằng em thực sự muốn xin lỗi.
- Không có đâu.
Anh nắm chặt em, thậm chí em còn cảm thấy đau. Bên này tay của anh bắt cởi áo của em. Mắt của anh đầy đam mê và hung hãn
- Em không có lựa chọn nào đâu Robin. Em sẽ phải chịu đựng mọi thứ anh làm với bạn trong đêm nay.
Thấy có vẻ như chống đối anh ta không được, em chuyển qua yếu mềm, em muốn thử xem cách này có thể khiến anh ta thương xót em mà tha cho em không?
- Anh quá đáng lắm Zoro!
Anh nhìn vào mắt em với một ánh mắt đầy đam mê và yêu thương..., tay của anh nhẹ nhàng lướt trên má em,
- Em không thể tỏ vẻ dễ thương với anh ở đây đâu Robin.
- Anh không thương em sao, Zoro?
Vẻ mặt em lúc đáng thương hơn nữa, Anh cười một cách ấm áp, tay của anh bắt cởi váy cưới của em.
- Nếu em làm bộ vẻ đáng thương với anh, anh sẽ càng không thể cưỡng lại được.
- Vậy là anh vẫn muốn làm điều đó à?
Nhìn vào mắt em với một ánh mắt đầy đam mê và hung hãn.
- Em không biết anh bao nhiêu lần đã nghĩ đến việc làm tình với em trong những đêm dài khi em không ở bên cạnh không?
- Nhưng Zoro, em muốn nói chuyện để hiểu nhau trước.
Anh giật mình khi em gọi tên mình, tay của anh dừng lại. Anh nhìn vào mắt em, chờ đợi.
- Nếu em muốn nói chuyện với tôi, thì em phải gọi tôi là chồng, chứ không phải Zoro!
Mặc dù em rất ngại, nhưng em vẫn lấy can đảm gọi anh bằng " Chồng " anh cười một cách ấm áp, tay của anh tiếp tục cởi váy cưới của em một cách nhẹ nhàng và cẩm thận, chiếc váy cưới này thật khó cởi cồng khềnh và phiền phức.
- Cảm ơn em đã gọi anh là chồng. Bây giờ, em có thể nói chuyện với chồng em được rồi. Và em phải nói nhanh lên, vì chồng em đang rất cần em.
- Tại sao anh lại cưới em thế?
Anh nhìn vào mắt em với một ánh mắt đầy yêu thương:
- Vì em là người duy nhất anh quan tâm, anh thương em hơn ai hết. Anh không muốn mất em, nên bằng mọi giá anh đã cưới em.
- Nhưng em yêu Law mà, anh không biết sao?
Ngay khi em nói điều này anh giận dữ, tay của anh nắm chặt váy cưới của em và nói:
- Law không có gì so với anh. Anh là người yêu em từ lâu, còn Law chỉ là người em đang yêu, nhưng em không bao giờ có thể yêu Law như anh yêu em.
Mặc dù anh nói có vẻ khó hiểu nhưng mà em vẫn cảm thấy có gì đó vô cùng cảm động, không biết là anh đã yêu em nhiều thế nào mà lại hành động như trẻ trâu như thế, nhưng mà. Em cảm thấy trong anh có vẻ như rất yêu em.
- Zoro à.
Anh nhìn em chăm chăm và tỏ vẻ không hài lòng:
- Em đã quên rằng em phải gọi anh là chồng sao? Nếu em tiếp tục gọi tôi là Zoro, thì anh sẽ phải trừng phạt em.
Em xin lỗi và tỏ ra biết lỗi, sau đó cả hai im lặng một lúc ngượng ngùng, sau đó em nẩy ra một ý tưởng không hay cho lắm, em nói mệt và muốn đi ngủ! Nhưng với vẻ cứng đầu và hung dữ của anh chồng trẻ con đó thì anh ấy không đồng ý. Anh ấy muốn làm chuyện đó ngay hôm nay.
- Nhưng mà em mệt.
Anh ấy cười một cách tàn nhẫn, tay của anh lại tiến xuống bắt cởi váy của em.
- Em không biết rằng quan hệ tình dục có thể làm cho người phụ nữ tỉnh táo hơn sao? Em sẽ thấy lời anh nói là đúng khi chúng tôi bắt đầu,
Thiên thần của anh.
- Đừng gọi em như thế chứ?
Anh cười một cách ấm áp, tay của anh tiếp tục cởi váy của em.
- Em có biết, anh đã bao nhiêu lần đã nghĩ đến việc gọi em là thiên thần của anh trong những giấc mơ của anh không?
- Zoro à, ( Sến súa quá không nghe nổi nữa rồi )
Anh nhấc em lên giường.
- Bây giờ, em đã gọi anh là chồng, và em phải làm theo mọi điều anh nói. Vì em là vợ của anh. Và vợ phải phục tùng chồng.
- Ai nói với anh mấy cái này?
- Không cần ai nói với anh, vì anh đã biết từ khi anh bắt đầu yêu em.
- Sến súa quá đấy, nói thật đi, anh dạy cho anh mấy câu này?
Anh ấy suy nghĩ một lúc khá lâu sau đó ngại ngùng nói với em.
- Là Sanji, và Usopp đã dạy cho anh.
Biết ngay là có người dạy mà, không thì sao một người ngốc nghếch và lạnh lùng như anh có thể nói ra những lời này được. Sau đó không biết tại sao anh và em lại đi ngủ cho đến sáng mà không làm gì cả.