Giáng chiều đã dần xuống , ẫn trong những giọt vàng vỡ vụn trên mặt sông , người ta có thể trông thấy những làn nước trong veo đang lững lờ chảy . Rồi khi màn đêm buông xuống ta lại có thể nhìn ra trên bóng trăng tròn trịa ẩn hiện , lấp loáng .
– Bây giờ là buổi chiều , phải không anh ?
Người con gái sóng vai bên tôi hỏi người con trai đang dìu cô ấy đi trên đường một cách rất vô tư , mỗi âm điệu trong giọng nói của cô ấy đều khiến tôi cảm thấy chua xót cho dù tôi đã cố kìm nén để không nghĩ tới những điều ấy .
Em nói đúng , chúng ta đang đi về hướng của mặt trời .
Tôi nói để làm dịu đi tâm trạng của cô ấy , người con gái này vừa nhận được một tin tức làm cho cô ấy vừa cảm thấy vui nhưng cũng đồng thời làm cho nỗi tuyệt vọng trong cô dâng trào ...
" cô chỉ có thể lấy lại được thị lực khi có đủ kinh phí để tìm được một người hiến giác mạc phù hợp " .
Rồi vị bác sĩ chỉ lắc đầu ngao ngán trong bất lực và thương cảm cho người phụ nữ trẻ ".
Tôi đứng cạnh cô ấy , lặng thinh vì có lẽ tôi chẳng giúp được gì cho người con ngái tôi yêu .
Nhưng bằng một cử chỉ không phải cam chịu , cũng không phải quá nhẹ nhàng , cô đáp lại vị bác sĩ lớn tuổi bằng 1 cái gật đầu :
" cảm ơn bác sĩ "
Trở lại hiện tại khi nghe tới hai từ mặt trời bỗng cô ấy vuốt sống mũi mình , như đang cố vuốt phẳng lại những cảm xúc hỗn độn đang dồn nén trong tâm tư mình nhưng tôi vẫn trông thấy hai giọt lệ rỉ ra từ khóe mắt của người con gái tôi yêu .
Cô cứ thế mặc cho nó chảy dài nước mắt chạm khóe môi , cô thầm nói
Giờ em mới biết , nước mắt có vị mặn đến vậy .
Rồi cô ấy nhìn tôi dù cho cái nhìn hoàn toàn mơ hồ , vô định , nhưng tôi cảm nhận được một nỗi khốn khổ trong cái nhìn ấy .
Tôi xin lỗi , em đừng khóc , nước mắt không tốt cho thị lực hiện tại của em đâu , đừng khóc mà .
Những đầu ngón tay của tôi run run lau từng giọt nước mắt trên má cô ấy , tôi rất sợ , sợ nước mắt của người con gái này vì tôi yêu co ấy , tôi yêu nụ cười của người này khi lần đầu tiên tôi và cô ấy gặp mặt , nụ cười ấy gây cho tôi nhiều suy nghĩ quá , Nó có sự vui buồn , gượng gạo lẫn lộn . Tâm hồn co ấy tôi còn chưa có chìa khóa để mở của nó . Tôi thương yêu cô ấy đến vậy một phần là bởi sự tò mò cho dù nghe có vẻ tọc mạch và đáng ghét , nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong tình yêu của tôi mà thôi .
Em không sao mà , sao tay của anh run quá vậy ?
Cô ấy bỗng bật cười sau hàng nước mắt được lau đi , cười rồi , cười vì chọc tôi hay cô cười để giải nỗi khó xử cho tôi và chính cô ? Có lẽ là điều thứ hai.
Sau khi bình ổn , hai chúng tôi lại cùng bước đi , giáng chiều đã ngả .
Em nghĩ mình cũng không cần ánh sáng của mặt trời lắm , dù sao em cũng chẳng nhìn thấy gì cả mà , em còn cần làm gì nhỉ khi em biết một khi em chạm vào nó em sẽ hóa thành tro bụi ?
Cô ấy cười , hai bàn tay đan vào nhau trên thành cầu , ngay lúc này sự xúc động trong tâm hồn tôi bỗng trực trào , cô gái bên cạnh tôi không khóc nữa nhưng hiện tại cô ấy đang tự phủ nhận những lợi ích mà tạo hóa đã đem lại cho " quả cầu lửa " rằng cô chẳng cần đến nó , tôi thầm nghĩ " có ai sống mà không cần tới mặt trời " . Tôi kéo người con gái mình yêu vào lòng , ôm cô gái ấy , tôi bỗng có cảm giác mình trưởng thành hơn , cảm giác được che chở cho một người , dù là ai đi chăng nữa cũng khiến tôi cảm thấy bản thân mình cao thượng hơn một chút dù nghe có vẻ không được thiện cảm . Huống hồ gì khi tôi đang ở cạnh người mà tôi đã dành rất nhiều tình cảm ?
Anh làm gì vậy ?
Tuy không thấy được mặt của cô ấy nhưng tôi biết mặt cô đang đỏ lên . Tôi chỉ nhớ rằng mình đã bị quốn vào trong hương hoa huệ trắng ngào ngạt trên từng lọn tóc đen dài , tôi nói với cô ấy .
.
Không có gì đâu nhưng nếu có thể hãy cho tôi được làm mặt tời của em được không ? Mặt trời của em sẽ không thiêu đốt em , sẽ xuất hiện cả vào ban đẻm và ngay cả khi trời mưa mặt trời mưa vẫn sẽ nguyện làm dù cho em .
Từng từ ngữ trong câu nói của tôi lắp bắp , không mạch lạc . Tôi bỗng thấy cả cơ thể mình bỗng ấm lên gữa thời tiết cuối tháng 10 se se lạnh .
Tôi hoàn toàn không nhớ cok ấy đã nói gì với tôi khi đó nhưng tôi chỉ nhớ mãi cái gật đầu nhẹ làm mái tóc đen rũ xuống một chút .
Một bông hoa huệ trắng rơi nhẹ xuống lòng bàn tay tôi . Bông hoa ấy thật đẹp làm sao . Bông hoa trắng ngà , lấp loáng những cánh nhỏ giữa bóng trăng mờ và điều làm tôi mã không quên rằng bông hoa ấy vẫn còn nguyên nhụy .
M