‘So are you’
“B, hôm nay anh có rảnh không?” Một trong những người chung công ty của anh hỏi.
“Xin lỗi anh nhiều, hôm nay tôi lại có hẹn với người khác rồi. ” B trả lời một cách mệt mỏi. Sếp bắt ép anh hoàn thành hàng tá nhiệm vụ mà đáng lẽ ra tuần sau mới phải nộp đã là một áp lực trực tiếp tạo nên sự chán nản trong B rồi. ‘Người khác’ chỉ là cái cớ để anh từ chối đi uống rượu với một đám phế vật suốt ngày chỉ uống rượu và tám phét hết phân nửa thời gian trên công ty…
“Với cô gái nào đây!?” Một người đồng nghiệp chung công ty bất ngờ hỏi.
“Không có cô gái nào ở đây cả. ” B cười gượng ép. Hôm nay là đủ mệt rồi, anh không muốn có thêm một cuộc phỏng vấn khó chịu nào khác từ các đồng nghiệp.
“Vậy-“
“Nói tiếp và tôi sẽ lấy cái rọi mõm cho chó gắn lên mồm anh”
————————————
Hiện tại là tám giờ và B không muốn ăn gì cả. Không đói, anh chỉ muốn đi ngủ, ngủ một giấc ngon mà không phải dậy lúc năm giờ để kịp đi làm.
“Kính cooooong”
“Shi-“
B gắng gượng hết sức để lết đến chiếc cửa nhà màu đen nhánh. Trên hành lang, bừa bộn ngổn ngang vỏ hộp mì tôm. B nghĩ chúng không bừa bộn đến thế nên cũng không dọn bớt. Tự lập sống ở nơi thành thị xô bồ đã là một cố gắng cho tương lai vô định ngày trước của anh rồi. Không có bố mẹ ép cưới vợ, vì họ đã mất cả rồi, nên cũng không có ai ngăn anh làm mất cân bằng cuộc sống của mình bằng công việc… đâu phải do anh đâu…
B dùng một chút nghị lực cuối cùng của bản thân để mở cửa.
“Xin chào…”
“Có gì để nói không..?”
“Tôi là hàng xóm mới. Hôm nay tôi vô tình nấu hơi nhiều, nên đem đến chia cho anh một phần nhỏ. “Sau một lúc, họ nói thêm”Thêm một câu nữa, chúc anh ngon miệng”
Anh thở dài, rồi hỏi “Tôi có thể hỏi, tên cậu là gì không?”. Sau khi nghe câu hỏi, họ do dự một lúc rồi nói “Tên tôi là J, tôi sống một mình ở nhà bên cạnh. Cứ gọi tôi như nào cũng được”
B nhận lấy một bát thủy tinh nhỏ từ anh chàng tên J. Sau đó, anh ta cũng nhanh chóng rời đi.
Khi đang trên đường đi từ cửa ra vào đến phòng bếp, B cố gắng nhớ lại vẻ bề ngoài của J. Anh ta khoác một chiếc áo choàng có cúc luôn trong tình trạng đóng hết cúc. Khuôn mặt anh ta luôn trong trạng thái thờ ơ, dường như chỉ đến nhà anh với mục đích xã giao giữa những người hàng xóm với nhau.
Nhịp tim của B đột nhiên loạn nhịp khi lần đầu gặp J và cả bây giờ, khi anh nghĩ về J nữa. Tại sao vây!? Anh không biết nữa, cảm giác lạ lẫm quá. B chưa từng cảm thấy như thế bao giờ. Có chuyện quái gì đang xảy ra với suy nghĩ của anh vậy. Từ lúc mới gặp mặt, tim anh hẫng đi một nhịp rồi lại đập loạn nhịp lên. Có lẽ mặt anh đã ửng lên, hình như J cũng đã nhận ra rồi, nhưng giả vờ không quan tâm…
————————————
Hôm nay là đêm trăng tròn, là lúc mặt trăng trở nên sáng nhất, cũng là khoảng thời gian B yêu thích nhất trong chu kỳ của mặt trăng, tất ngiên vì nó sáng và đẹp…như J vậy…
Ánh sáng chiếu xuống nóc của một toà nhà nọ. Có hai người đàn ông ngồi trên đó. Một người đang đong đưa chân một cách nguy hiểm ở rìa toà nhà. Dưới anh là thành phố hoa lệ, một nơi anh đã gắn bó từ những năm mở đầu cuộc sống. Ánh sáng từ những toà nhà dường như luôn sáng, kể cả là lúc nửa đêm. Ánh sáng từ con người gây ra ô nhiễm ánh sáng, nó khiến cho bầu trời giờ chỉ thấy được mặt trăng và những chấm sáng yếu ớt của những chiếc máy bay thương mại bay ngang qua.
B nhớ thời còn ở quê ngoại, khi anh lén trốn mẹ để lên sân thượng ngồi ngắm sao, đếm từng ngôi sao. Cái nào màu vàng, hay đỏ hoặc trắng anh đều biết cả. Hồi đó còn hay thấy bản thân ngầu đét, bây giờ chỉ thấy nhục nhã. Nhưng…nếu có thể quay lại, anh sẽ quay lại với J và nói với bà ngoại rằng đây là bạn thân cháu, và cháu yêu bạn ấy.
Những cảm xúc không phai cứ lộ ra dần theo những nhịp đập của trái tim vốn đã hỗn loạn dần vì người ngồi cạnh anh nhất. Giờ thì B đã chắc chắn về những cảm xúc đang hỗn loạn của mình rồi.
Đó có phải là yêu không? Anh không chắc chắn. Anh không biết J có cùng cảm nhận không nữa. Bây giờ anh còn trẻ tuổi chán để chắc chắn hoàn toàn về tương lai của mình. Nếu để trái tim này được lấp đầy bởi tình yêu của một người đàn ông khác, liệu mẹ có đồng ý không? Hay mẹ sẽ cắt đứt mối quan hệ gia đình với anh? Không quan trọng cho lắm, dù sao thì B cũng chẳng còn người thân ngoài hai người em đang học cấp ba. Có nên để trái tim nói thay bộ não lúc này được không? ‘Mặt trăng’ khiến anh xiêu lòng… B thả lỏng, để trái tim kiểm soát cơ thể đang yêu ‘mặt trăng’ này
“The moon is beautiful, isn’t it?” B nói.
J ngơ ra một lúc, anh ta khẽ cười..
“So are you.” J thì thầm.
‘Đây là lần đầu mình viết truyện trên Manga Toon. Nếu có sai sót gì thì cho mình xin ý kiến ạ!!!’
-Microwave-