Tương truyền vào thời Ái Quốc...
Có hai nước thịnh vượng vô hạn. Chim thú tụ hội đông đúc, thiên hạ thái bình, nhân dân ấm no,giang sơn dồi dào...Tuy cường thịnh, nhưng họ lại có mối quan hệ ngoại giao vô cùng thân thiết, bền vững. Đó là hai nước Ất Lạc Quốc và Cô Dạ Quốc.
Cả hai cùng đều có bảo bối mình trân quý, đó là hai vị thái tử và công chúa. Ất Lạc Quốc có thái tử Ất Minh và Cô Dạ Quốc có công chúa Cô Vọng. Hai người nổi tiếng là xinh đẹp tài sắc, từ lâu đã được ghép là thanh mai trúc mã, nhân duyên trời ban.
Nhưng thái tử Ất Minh chưa bao giờ gần gũi với công chúa, chỉ vì lí do:
Y có một thuộc hạ vô cùng thân thiết với mình,thậm chí hơn cả công chúa.
Nói cũng đúng,Ất Lạc và Cô Dạ là hai nước láng giềng riêng, dù thân thiết cũng không phải ruột thịt, cùng lắm là các yến tiệc vua Ất Lạc thường hay mời vua Cô Dạ đến, lúc đó công chúa mới có cơ hội gặp thái tử.
Và đến một lúc, cũng là một yến tiệc trọng đại --đó là sinh thần 17 tuổi của Ất Minh.
Đêm đó phố xá tấp nập, người người ăn mặc sặc sỡ, các cô nương tranh nhau khoe sắc, hàng quán khang trang,lồng đèn rực đỏ, tiếng người nói chuyện đông đúc.
Vì là ngày trọng đại, nên trong cung cũng không ngoại lệ.
Cung nữ mặc hồng y nhạt, tóc thắt bím đẹp,vẻ mặt tươi tắn mà bưng trái cây,khay trà để trang trí, cùng với đó có nhiều đại thần cũng tới lui xem trong ngoài hoàng cung.
Nhân vật chính của đêm nay cũng xuất hiện ---Thái tử Ất Minh.
Y mặc bộ y phục màu tím đậm, như dải ngân hà vì sao, tóc buộc cao,dung nhan cũng tầm chứ không ấn tượng, riêng chóp mũi cao đến ngây người. Theo kế bên y là thuộc hạ trung thành --Tiết Mĩ.
Tên thuộc hạ vốn đẹp mê người,ngay cả khi giục vào đám đông đều thấy rõ hào quang của hắn, nhưng phận bạc hắn phải làm nô bộc cho người khác nên không mấy chỉn chu, khiến nhan sắc hạ xuống tầm thường.
Nhưng kì lạ thay, chủ nhân lại xấu nhưng thuộc hạ rất đẹp?
Dù gì đi nữa,cả hai cũng đều rất thân thiết với nhau,vì cả hai đã cùng lớn lên, cùng trải qua khó khăn, cùng hưởng thụ niềm vui,chia sẻ nỗi buồn, trải nghiệm hết tuổi trẻ, cũng giống như một cái cây to lớn xinh đẹp trong khu rừng, chúng cùng lớn lên và hướng gió nên ngày càng quan tâm nhau.
Thái tử dạo bước ngự hoa viên, ngắm sen trong hồ cùng thuộc hạ,thi thoảng nói vài ba câu, chợt có viên đại thần tìm cả hai quay về,họ lại phất tay áo quay đi theo.
Sinh thần có hai niềm vui. Một là mừng thái tử được 17 tuổi. Hai là chuyện cưới hỏi giao thuê.
Năm nay đức vua cũng mời tới vua Cô Dạ, ông ta liền cho người mang nhiều vàng bạc, châu báu sang thêm,vì đó là "của hồi môn" của con gái.
Công chúa năm nay cũng được 17,nhan sắc trăng tròn,mặn mà không ai bì nổi,cô diện bộ y phục hồng thêu chỉ vàng lung linh để dự tiệc, nhằm lọt vào mắt của Thái tử và để khè người khác.
Nhưng người đẹp cỡ nào, tính cách ganh đua thì cũng xấu!
Mỹ nhân rảo bước quanh hồ sen,y phục bay trong nắng, toát lên vẻ đẹp kiều diễm, nàng đứng bên hồ,dựa vào cạnh cầu.
Chợt có tiếng chân người.
Nàng quay lại, liền nhận ra đó là bóng dáng thái tử, liền phấn khởi chỉnh lại y phục và tóc tai, đi đến bên y.
Nhưng bước chân đi được một nửa đã sững lại. Vì nàng nhìn thấy người sau lưng.
Cơn ganh đua trong lòng trỗi dậy. Nàng cố nén tức giận mà dậm chân thầm mắng, rồi lại miễn cưỡng đến bên thái tử. Cung kính cúi đầu, rồi bắt đầu giở trò lả lơi, ánh mắt đưa tình, vốn tưởng y sẽ để ý, sẽ chăm chú không chớp mắt mà nhìn mãi.
Nhưng...
Thái tử không những không để ý, mà còn quay sang chăm chú nhìn thuộc hạ của mình.
Thuộc hạ bị nhìn đến ngẩn người, miệng run run tính nói, nhưng lời đến miệng lại thôi.
Còn công chúa đã bốc khói rồi. Đôi mắt nàng hằng lửa nghiến răng, rồi lại dùi mũi chân xuống đất không thương tiếc.
"Xin lỗi công chúa,ta biết vì sao ngươi làm vậy, nhưng ta đã có người trong lòng rồi. "
Y nói đến đây, tất cả đều hiểu, tên thuộc hạ chợt nhận ra rồi hơi sửng sốt, nhưng sao đó lại mỉm cười hạnh phúc trong lòng.
Chuyện này y đã nói rồi.
Công chúa cười gượng cho qua,phất tay áo quay về.
Chuyện gì tới cũng tới, ngày tháng vui vẻ đó kết thúc khi Cô Dạ Quốc kéo quân đánh phá, giết hết nhiều thành.
Trời đất xoay cuồng, nhân dân đói khổ lầm than, tiếng khóc thét kêu gào ở khắp nơi,quạ từ đâu ngày càng nhiều, xác chết chất thành núi, mùi hôi thây người bốc tỏa khắp đất,máu tanh vì kiếm ngày đêm nào cũng nghe, phải nói là đất nước đại loạn.
Hổ dữ ăn thịt con, mẹ giết nhi tử chỉ vì đói.
Trong thành, chiến đấu suốt nhiều ngày đêm, xác chết ngày càng nhiều, nhưng quan trọng vẫn còn hai người sống. Đó là thái tử Ất Minh và thuộc hạ của y.
35 vạn quân đã bị y đánh bại, chỉ còn sót vài người,sở dĩ đánh nhanh như vậy là vì có sự phối hợp với thuộc hạ,cả hai ngày đêm chém giết,dần gắn bó với nhau hơn.
Và chính khoảnh khắc đó, khoảnh khắc chém giết mà cuối cùng y nhìn thấy nụ cười của thuộc hạ mình.
Chợt chính lúc đó, một mũi tên lao thẳng tới chỗ y...
Không kịp rồi, chắc chắn khi quay lưng lại y không thể né được.
Nhưng...
Xoẹt.
Mũi tên đã xuyên qua.
Lúc này đây, thái tử hùng dũng mặt dính đầy máu tươi,quay đầu trợn to mắt sắp phải nhận ghẹn ứ.
Thuộc hạ trung thành nhất của y,đã lấy thân đỡ mũi tên đang lao đến, thế là bị xuyên qua cơ thể mình.
Xuyên qua, xuyên qua...
Hắn ngã xuống,y liền đỡ. Hô hấp giữa hắn và y dần chậm lại, một người khó thở vì sắp nức nở, còn người kia thì sắp lìa đời.
Cái giá lạnh của trời đông tạt vào mặt y, như cú tát tàn bạo đập vào,đau điếng tận tim gan.
Y quỳ xuống, ôm lấy người trong lòng,mà người trong lòng đang dần trở nên lạnh lẽo hơn,y liền ôm chặt hơn, như muốn ấp ủ, muốn giấu đi nhưng thiên địa quá tàn bạo, làm cho gió thổi càng mạnh bạo hơn.
Nước mắt từ khóe cả hai rơi xuống, mặt của Thái tử thì loang lổ máu của người khác, nhưng mặt của người trong lòng vốn trắng tinh giờ đây đã chảy một đường huyết lệ,máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy ra, chảy ra không ngừng, thấm từng giọt xuống đất, lấy tay lau đi rồi nó lại chảy, khoé mắt hắn ướt đẫm, đôi mắt dần nhắm lại,hô hấp dần chậm hơn. Ngay lúc này gió tuyết càng mạnh bạo hơn, làm cho thái tử hoài niệm một cách đau lòng.
Y nhớ năm đó, dưới tán cây hải đường, từng cánh hoa chậm rãi rơi xuống,dày đặc cả ngự hoa viên, mà trong những đám hoa đó, có hai đứa trẻ búi tóc cao, đang nằm vờ ngủ trong nắng, gió lay động hóa bay trước mặt, cảnh sắc yên bình ghi nhớ mãi.
Sau đó chúng liền chơi đùa chạy giỡn, gió lay nghịch ngợm thổi hoa rơi nhiều hơn, phủ đầy như biển,thi thoảng chúng sẽ rơi xuống, khắp ngự hoa viên vang tiếng cười đùa.
Y còn nhớ rõ, năm đó,cả hai cùng ngồi dưới tán cây, ngoắt tay nhau, hứa sẽ bảo vệ lẫn nhau suốt đời, vốn tưởng ngàn kiếp, nhưng thời khắc này lại rung động lạ thường.
Đau đớn thay, lời hứa đó đã bị mất đi vì lúc này.
Lúc này, lúc này, chỉ còn cái xác sắp chết đang thoi thóp trong lòng, bàn tay dính đầy máu tươi, năm đó cũng là gió tuyết như vậy, nhưng hiền dịu, bây giờ cũng là nó, nhưng sao lại ác độc hơn.
Vì sao?Vì sao chứ?
Vì sao lại là ta, mà không ai khác?
Vì sao? Vì sao?
Y rơi nước mắt,lệ thấm lên mặt người thuộc hạ, còn người thuộc hạ lại nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng như da,cố sức giơ tay chạm lên mặt y, rồi cố ghì xuống thì thầm.
"Điện hạ... cảm ơn ngài vì những năm tháng qua... cảm ơn ngài..."
Cảm ơn?
Cảm ơn ư?
Y nghĩ,đời này mình là người thất hứa, vậy mà hắn lại cảm ơn y,y không dám nhận. Y thấy mình đã tội lỗi rồi,y chỉ muốn níu kéo lại,níu kéo cái linh hồn sắp về bên kia,khi được rồi y sẽ giữ mãi trong tim.
Nhưng không...
Y không làm được...
Chợt bàn tay lạnh băng rơi xuống, trong gió y cố nhìn kĩ, khuôn mặt trắng bệch của người thuộc hạ lại giữ nụ cười tươi tắn mà nhắm mắt.
Hắn quay cổ đi mà vẫn giữ nét mặt ôn nhu, nhưng thân thể đã lạnh rồi,hô hấp... đã ngưng rồi.
Trong gió tuyết lạnh lẽo, trời ngày càng ác nhơn hơn, tuyết như đầy đất,quạ đen đầy trời, mùi máu tanh vang khắp nơi, nhưng trong cái hoàn cảnh đó, thái tử của nước Ất Lạc Quốc đang ôm trọn thuộc hạ của mình vào lòng, ôm khóc nức nở không thành tiếng,mỗi lần khóc càng gắt gao siết chặt hơn.
Trong đêm đông, có hai người đã nuốt lời, một người thất hứa vì bảo vệ, một người thất hứa vì bên nhau.
Chợt xa xa vang tiếng cười ác độc.
"Ha ha ha ha ha ..."
Thái tử bừng tỉnh, nhưng vẫn ôm chặt người trong lòng.
Đôi mắt y phẫn nộ khí thấy người trước mặt ----Công chúa Cô Vọng.
Ả mặc y phục đỏ như là hỉ phục, trên lưng đeo giỏ tên,tay cầm cung và tên đã rơi xuống đất,ngả người cười ha hả:
"Phu quân...ta nương tử đây...sao chàng không để ý đến ta.. chàng để ý tới hắn,ta..."
Chưa nói hết câu, đã bị vạn kiếm xuyên tim.
Đó là cú đâm của Thái tử khiến nàng đau đớn.
Rút thanh kiếm ra,dính đầy giọt máu, công chúa ngã xuống đất, nằm nghiêng một bên,máu chảy không ngừng.
Chết rồi, cũng không quan trọng.
______________________
"Điện hạ, điện hạ. "
Y mở mắt.
Ra là mơ sao?
Viên đại thần gọi y một cách cung kính, lại thấy y tỉnh thì mừng.
Trên bàn đầy sổ sách đang đọc dang dở, gió lay động từng trang,y ngồi dậy, vươn vai y phục lấp lánh to như con mãnh thú.
Đức vua của Ất Lạc Quốc đứng dậy --đúng vậy,y giờ đã thành vua, đứng trên vạn người sùng bái. Y bước ra khỏi cửa,y phục màu vàng lung linh trong gió,phất tay áo bước nhanh về khu mộ dưới tán cây hải đường.
"Đúng vậy, chúng ta đi thăm A Mỹ thôi."
Dưới gốc cây đó, người ta nhìn thấy bóng dáng của một người thuộc hạ trung thành, đang đứng đầy thầm lặng mà mỉm cười với vị vua,nụ cười đó không ai hiểu, nhưng riêng đức vua thì lại hiểu.