"Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"
Em cất giọng hỏi Marry
"Cậu biết đó,Gemini không tin cậu"
"Thì sao?"
"Ùm...tôi hẹn cậu ra đây vì tôi có chuyện phải làm"
"Làm gì?"
Cô ta tiến gần về phía em,cô ta tiến thì em lại lùi đến khi đã đến mép của ngọn vực,dưới đó là chỉ toàn nước biển
"Cậu biết mà,sớm hay muộn Gemini cũng sẽ thuộc về tôi,nhưng mà tôi không muốn chờ nữa tôi phải dọn dẹp những tảng đá đang ngán đường tôi"
Khi đó cô ta bất ngờ đổi vị trí của hai người
"Gemini! Cậu ta..hức..cậu ta định giết..hức..em"
"Cậu làm gì vậy bỏ Marry ra"
Hắn hét lên với giọng đầy tức giận
"Em..em không có"
Hắn chạy lại kéo Marry qua 1 bên,cô ta cười đắt ý nhìn em thì ra mưu đồ của cô ta không phải là thế mà là để em tự giải quyết
"Marry em có sao không?"
Nhìn họ cứ như 1 đôi vậy,hạnh phúc thật,em cười khờ rồi chợt nhận ra mình chỉ là kẻ dư thừa
Vừa lúc đó,Pond,Phuwin,Joong và Dunk cũng tới nơi
"Fourth em đi đâu vậy bọn anh tìm mệt.."
Chưa nói dứt câu,Phuwin thấy em chẳng biết lôi đâu ra một cây súng lục,em khóa chốt an toàn của súng
"Fourth..Fourth ơi có..có gì từ..từ nói đừng có làm vậy"
"Fourth em bình tĩnh lại đi,bỏ súng xuống lại đây với anh này"
Mọi người ra sức khuyên ngăn,em nâng súng lên chỉa vào hắn và Marry
"Này Fourth,cậu định làm gì tôi và Marry"
Hắn ôm cô ta vào lòng,cảnh tượng cứ như trong phim tình cảm vậy,em cười phá lên
"Cả thanh xuân này tôi sống chả khác gì một thằng khờ cả,tôi bên cạnh để giờ anh đi ôm người khác"
Mọi người ngơ ngác nhìn hắn,hắn cũng không biết làm gì chỉ đơ ra
"Gemini,mày nói bạn bè mà vậy đó hả?"
"Bạn bè mà ôm nhau,lo lắng còn hơn cả Fourth chồng mày"
Lúc này 2 từ "bạn bè" trong mắt mọi người đã không còn nữa rồi
"Nhưng bọn em là bạn bè thuở.."
Chưa nói dứt câu,hắn đã ăn trọn cú đấm thấu trời của Dunk,hắn ôm mặt ngơ ngác
"Bạn bè cái mẹ gì,mày lấy danh nghĩa bạn bè thuở nhỏ rồi đối xử với Fourth vậy đó hả?!"
Dunk hét lớn vào mặt hắn
"Mọi người thôi đi,đủ rồi"
Em cất tiếng ngăn cản,tay cũng hạ súng xuống
"Fourth vứt cây súng đi đi,lại đây với anh nhé không sao đâu"
Phuwin gần như đã sấp khóc giọng run run,từ từ tiến lại gần Fourth
"P'Pond,P'Phuwin,P'Dunk và P'Joong à và cả Gemini nữa,cảm ơn mọi người luôn chăm sóc em,cảm ơn vì đã thương yêu em,chiều em và xin lỗi vì đã lãng phí một thanh xuân tuyệt đẹp"
Nói dứt câu em dơ họng súng ngang đầu,cười một nụ cười thật tươi thật rạng rỡ
BẰNG!!
Tiếng súng nổ lên,máu từ đầu em bắt ra em rơi thẳng xuống vực
"FOURTH!!!"
Mọi người hét lên,nhưng đã quá muộn rồi,Phuwin ngất lịm đi vì quá đau đớn,hắn ngớ người nhìn Fourth rơi xuống vực,mọi người dường như hoàn toàn sụp đỗ,em chọn kết thúc cuộc đời này vì em đã quá mệt rồi,em mãi mãi dừng lại ở tuổi 24 cái tuổi còn quá non nớt,còn quá khờ dại
Pond gần như phát điên nắm lấy cổ áo hắn,đấm những cú thật mạnh vào mặt hắn
Vài ngày sau,cơ thể em được tìm thấy,nước biển mặn đã rửa đi hết những uất ức,tủi thân,đau đớn,mệt mỏi cho em,lúc em ra đi nụ cười vẫn còn hằn sâu trên gương mặt,Phuwin sau chuyện của em đã không ăn mấy ngày liền,khi hắn đến thăm bệnh thì Phuwin đưa cho cậu 1 đoạn băng mà không nói gì,tò mò cậu về mở lên xem,đó là camera của nhà hắn,đó là camera ở sân sau,Marry và một người nào đó đang nói chuyện
"Đợi tao vét hết tiền của nó rồi hai mình sang nơi khác trốn"
Câu nói của Marry như đang vả bôp bốp vào mặt hắn,giờ hắn mới nhận ra hắn chưa từng tin em,dù em có nói gì thì hắn luôn đinh đinh là Marry đúng
"Không..không thể nào Fourth sao em ấy có thể..."
Giá như hắn xem được đoạn băng này sớm hơn,giá như tốc độ khôi phục dữ liệu trên camera anh hơn một chút thì đã tốt hơn rồi
3 tháng sau ngày Fourth mất
"Gemini ăn gì đi"
"..."
Pond bất lực nhìn hắn,từ khi xem được đoạn băng đó hắn đã rơi vào khủng hoảng tâm lý,rồi tự kỉ không nói chuyện với ai chỉ ngồi nhìn vào tấm ảnh em đang cười,hắn vô hồn nhìn bức ảnh đó không cảm xúc
"Ăn gì đi,mày không ăn gì mấy tháng nay rồi"
"..."
Pond chẳng biết nói gì thêm,anh đặt bát cháo lên bàn rồi bước ra ngoài Phuwin,Dunk và Joong đứng đó với vẻ mong chờ nhưng Pond lại lắc đầu
"Nó lại không ăn nữa à"
"Ùm,không ăn gì cả"
Ai cũng bất lực trước sự cứng đầu của hắn,dù có hét có chửi mắng thì hắn vẫn ngồi đấy và không có cảm xúc gì
Rồi tháng ngày lại trôi,hắn vẫn không ăn uống gì,rồi một ngày khi Pond mở cửa phòng hắn thì thấy hắn đã treo cổ tự vẫn,mộ hắn được đắp ở cạnh em,Phuwin là người đau đớn nhất,mất đi 2 đứa em cùng một lúc đó không phải là điều dễ dàng đối với cậu
"Theo em làm gì?"
"Chỉ muốn nói xin lỗi vì đã phá hoại thanh xuân tươi đẹp của em"
"Có nhiêu đó thôi mà,đâu nhất thiết phải vậy đâu?"
"Tại anh nhớ em"
Tác giả: Bear🧸
(Chúc mn thi tốt,đừng xem chùa nhenn)