(Câu chuyện được viết lên dựa trên giấc mơ rời rạc của tôi,nó sẽ có vài phần hơi phi lý)
Khi Chuyến về quê của tôi diễn ra trong không khí vui tươi và tràn ngập tiếng cười. Tôi hạnh phúc khi được gặp lại anh chị họ, những người bạn đồng hành trong những kỷ niệm tuổi thơ. Cánh đồng xanh rì và những con đường mòn trong rừng đã đưa tôi trở về những ngày tháng vô tư. Chúng tôi cùng nhau chạy nhảy, nô đùa, cho đến khi ánh nắng bắt đầu tắt dần, và tôi nhận ra mình đã lạc mất họ.
Tôi hoảng hốt gọi tên anh chị, nhưng chỉ nhận lại âm thanh vọng lại từ các bụi cây. Từ lúc đó, tôi bắt đầu chạy, băng qua những cánh đồng rộng lớn, men theo những lối mòn quanh co trong khu rừng. Gió thổi mạnh, lòng tôi dâng trào nỗi lo lắng. Cảm giác sợ hãi bao trùm khi bóng tối từ từ đến gần.
Bỗng nhiên, một cái chớp mắt như đưa tôi đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Tôi đứng chênh vênh trên bệ tường ở tầng hai của một căn nhà bỏ hoang. Cảm giác hoảng loạn ập đến, tim tôi đập mạnh khi nhìn xuống khoảng không sâu thẳm dưới chân. Tôi muốn la lên, nhưng giọng nói lại nghẹn lại trong cổ họng.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía dưới:
“Này cô bé, đừng sợ! Cứ bình tĩnh,nhảy xuống đi,tôi sẽ đỡ em”
Ngước nhìn, tôi thấy một người đàn ông trong bộ đồng phục lính cứu hỏa đang đứng bên dưới. Ánh mắt anh đầy sự ấm áp và kiên định. Dù chưa quen biết, nhưng sự xuất hiện của anh khiến tôi cảm thấy an tâm hơn. Tôi lấy hết can đảm để nhảy xuống và rồi nằm gọn trong vòng tay anh.
“Em không sao chứ?” Anh hỏi, giọng nói dịu dàng như một làn gió mát.
“Em... em không sao,em không biết tại sao mình lại ở đây,” tôi đáp, vẫn còn run rẩy.
“Đừng lo, anh sẽ giúp em về nhà. Tên anh là Minh,” anh tự giới thiệu và nở một nụ cười tươi tắn.
Từ ngày đó, cuộc sống của tôi dần thay đổi. Tôi không thể ngừng nghĩ về Minh, người đã cứu tôi khỏi nỗi sợ hãi. Tôi bắt đầu tìm cách gặp lại anh, từ những lần mang quà quê đến những cuộc trò chuyện nhỏ tại quán cà phê. Minh cũng không ngần ngại dành thời gian cho tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện về cuộc sống của một lính cứu hỏa. Ánh mắt anh luôn rực sáng khi nhắc đến công việc, như thể đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa chúng tôi ngày càng sâu đậm. Tôi và Minh cùng nhau trải qua những buổi chiều dạo chơi, những tối ấm áp bên nhau, và những giấc mơ về một tương lai tươi sáng. Minh thường nắm tay tôi, nhẹ nhàng trấn an:
“Em đừng lo, anh sẽ luôn trở về bên em.”
Nhưng cuộc sống không bao giờ hoàn hảo. Vào một buổi chiều gió lạnh, tin báo khẩn cấp về một vụ cháy lớn tại khu công nghiệp vang lên. Minh không ngần ngại xách áo khoác, nói với tôi:
“Anh phải đi làm nhiệm vụ. Anh Hứa với em, anh sẽ trở về an toàn.”
Trái tim tôi thắt lại khi thấy Minh ra đi. Tôi ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối, lòng đầy lo lắng. Tiếng gió xào xạc bên ngoài như tiếng gõ cửa của nỗi sợ hãi. Thời gian trôi chậm chạp, từng giây từng phút kéo dài vô tận. Cuối cùng, một cuộc điện thoại từ bệnh viện đã khiến mọi thứ sụp đổ.
“Chúng tôi rất tiếc... anh Minh đã hy sinh ” giọng nói của người y tá vang lên trong điện thoại, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy nặng nề.
Như bị một cú sốc mạnh mẽ đổ xuống, tôi ngã quỵ xuống sàn. Những từ ngữ đó như một nhát dao cứa vào trái tim tôi, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Tôi không thể tin rằng người đàn ông mà tôi yêu thương, người đã mang lại ánh sáng cho cuộc sống của tôi, đã không còn nữa.
Tôi cảm thấy choáng váng, như thể mọi thứ đang xoay vòng. Hình ảnh Minh, nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng của anh hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi nhớ những giây phút chúng tôi bên nhau, những lời hứa mà anh đã thốt ra, và giờ đây tất cả đã vụt tắt như một ngọn nến bị gió thổi tắt.
“Không... không thể nào,” tôi thì thầm, nước mắt tuôn trào. “Anh ấy không thể ra đi như vậy...”
Ngày tiễn biệt Minh, tôi đứng giữa đám đông, lòng đầy nỗi đau. Tôi mặc chiếc áo mà anh từng tặng, nhìn quanh mọi người đang lặng lẽ chia buồn. Từng ánh mắt đầy thương tiếc hướng về phía linh cữu của anh, nhưng tôi như lạc lõng trong thế giới xung quanh. Tôi đặt hoa lên mộ anh, thì thầm trong nước mắt:
“Minh, em không thể tin rằng anh đã rời xa em,” tôi nghẹn ngào nói, nước mắt tuôn rơi. “Anh đã cho em cảm giác an toàn, những khoảnh khắc hạnh phúc mà em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có. Anh là tất cả với em...”
Tôi quỳ gối bên mộ, lòng dâng trào nỗi đau không thể tả. Hình ảnh Minh hiện lên trong tâm trí tôi – nụ cười ấm áp, ánh mắt đầy quyết tâm, và những câu chuyện anh từng kể về ước mơ cứu giúp mọi người. Mỗi kỷ niệm trôi qua như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi, khiến tôi càng cảm thấy trống vắng hơn.
“Em sẽ giữ mãi những kỷ niệm đó trong trái tim. Anh đã là một phần quan trọng trong cuộc đời em,” tôi thì thầm, đôi tay siết chặt lấy những bông hoa trắng tinh khiết, tượng trưng cho tình yêu và sự tôn trọng tôi dành cho anh. “Dù thế nào, em sẽ không quên những gì chúng ta đã trải qua. Anh sẽ luôn sống trong tâm trí em.”
Một làn gió nhẹ thổi qua, như thể Minh đang ở gần, đang vỗ về tôi. Tôi nhìn lên bầu trời, nơi những áng mây trắng trôi nhẹ nhàng. Tôi tin rằng, ở nơi nào đó, Minh vẫn đang dõi theo tôi, như một ngọn đèn soi sáng giữa đêm tối. Trong tim tôi, anh sẽ mãi mãi là người hùng, không chỉ trong những giây phút hiểm nguy mà còn trong từng khoảnh khắc cuộc sống của tôi.