Câu chuyện này nói về 1 cặp đôi.Họ học cùng nhau vào năm lớp 10,nhưng có vẻ Hạo Nhiên không có gì nổi bật nên Thiên Nhi không để ý đến cậu trong suốt 2 năm học cùng nhau.Khi cả 2 lên lớp 11 Thiên Nhi được xếp ngồi cùng Minh Viễn,trong thời gian ngồi học cùng nhau không biết từ khi nào Thiên Nhi lại vô tình thích bạn cùng bạn của mình.Nhưng cô biết cái thứ tình cảm này vô vĩnh viễn không thể nói ra,Thiên Nhi âm thầm bên cạnh Minh Viễn mỗi ngày luôn quan tâm đến cậu ta.Cô như 1 con mèo nhỏ lúc nào cũng lẻo đẽo theo cậu,lí do Thiên Nhi không thể nói ra tình cảm của mình là vì Minh Viễn đã có người mình thích.Nhưng không vì thế mà Thiên Nhi bày trò để Minh Viễn để ý đến mình,cô giúp Minh Viễn tán tỉnh An An,cố gắng ghép đôi họ với nhau...Hôm đó vào giờ ra chơi Minh Viễn nói với Thiên Nhi rằng:
Minh Viễn:sắp tới sinh nhật tớ,cậu có thể mời An An cùng cậu đi sinh nhật tớ được không?
Thiên Nhi:sao cậu không lại chỗ An An và đưa ra lời mời mà phải nhờ tớ giúp?
Minh Viễn:vì cậu và An An chơi thân chỉ cần là cậu đưa ra lời mời thì chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý đúng chứ?
Thiên Nhi:điều này tớ không thể chắc chắn,vì đi hay không là quyết định của cậu ấy.
Minh Viễn: được,nhờ vào cậu hết đấy Thiên Nhi!
Sau khi chấp nhận giúp Minh Viễn cô đã đi đến chỗ An An và ngỏ lời mời rủ cậu ấy cùng đến dự sinh nhật của Minh Viễn nhưng liền bị cô ấy từ chối. Dù Thiên Nhi có năn nỉ bao nhiêu thì An An vẫn không thay đổi quyết định...Cô thất vọng quay về chỗ thì Minh Viễn liền chạy đến hỏi:
Minh Viễn:sao rồi?An An đi chứ?
Thiên Nhi:An An bảo hôm đấy cậu ấy có chuyện bận không đi được.
Sau khi nghe cậu trả lời của Thiên Nhi có vẻ Minh Viễn rất thất vọng cậu ta liền bỏ đi để lại Thiên Nhi ở đó.Trong 1 khoảng lặng nào đó cô cảm thấy bản thân luôn là chỗ thay thế của An An đến cả việc sinh nhật vì muốn mời An An mà Minh Viễn mới mời cô...Có phải cô gái này quá ngốc rồi không?Tại sao lại cố chấp chứ?
Đến hôm sinh nhật của Minh Viễn cô vẫn sửa soạn mua quà để đến chúc mừng cậu ta,nhưng khi đến nơi tổ chức cô lại không dám vào đành để lại quà và lời chúc sao đó rời đi.Khi cô rời đi có 1 bạn nam trong lớp nhìn thấy và gọi tên cô:
Bảo Bảo:Thiên Nhi sao cậu không vào?
Thiên Nhi: tớ nhớ ra mình có việc bận nên không thể vào được.
Bảo Bảo:không phải chứ hôm nay là sinh nhật của Minh Viễn cậu không định đến chúc cậu ấy sao?
Thiên Nhi:tớ có đem quà đến nhờ cậu đem vào đưa Minh Viễn giúp tớ nhé?
Bảo Bảo:được rồi cứ để tớ,cậu đi cẩn thận đấy.Tạm biệt.
Thiên Nhi:cảm ơn cậu.Tạm biệt.
Sau khi rời đi Thiên Nhi đến 1 quán nước ngồi,lúc này nhìn cô chẳng khác nào người mất hồn.Có lẽ Thiên Nhi đã tìm ra câu trả lời cho bản thân rằng nên tiếp tục hay dừng.Kết thúc năm học trong mùa hè Thiên Nhi đã dành thời gian ở bên ông nội của mình,từ nhỏ cô đã rất bám ông của mình dù đi đâu cũng phải có ông cô ở đó nếu không cô sẽ khóc um sùm lên đòi ông xuất hiện.Trong thời gian đó Thiên Nhi đã suy nghĩ thông suốt cô không cần phải mãi lẽo đẽo theo 1 người sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn mình điều đó còn làm cô tổn thương,Thiên Nhi quyết định buông bỏ đoạn tình cảm ấy không cố đâm đầu vào thứ không có kết quả.Sau khi kết thúc mùa hè để chuẩn bị vào lớp 12 cô đã thay đổi bản thân rất nhiều từ 1 cô gái không biết sửa soạn cho bản thân thì giờ đây cô đã biết yêu bản thân và chăm sóc bản thân mình hơn.Chỉ là năm nay cô vẫn học cùng Minh Viễn và An An nhưng đã có 1 thứ thay đổi đó chính là tình cảm mà Thiên Nhi dành cho Minh Viễn.Vào năm học được 1 thời gian hôm đó Hạo Nhiên bỗng chủ động đến và làm quen với Thiên Nhi,tuy học cùng nhau suốt 3 năm nhưng đó là lần đầu tiên cả 2 nói chuyện với nhau nghiêm túc vì trước giờ chỉ là tình cờ đối đáp nhau vài câu rồi lại thôi chứ không nói chuyện riêng 2 người bao giờ..
Hạo Nhiên:chào tớ là Hạo Nhiên có thể làm quen không?
Thiên Nhi:cậu khách sáo quá rồi đấy Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên:haha vậy sao.
Thiên Nhi:sao nào,có chuyện gì muốn tớ giúp sao?
Hạo Nhiên:sao sao cậu biết?
Thiên Nhi:tuy học cùng nhau 3 năm rồi nhưng chưa từng thấy cậu đến chủ động nói chuyện với tớ bao giờ.Hôm nay lại đến chắc chắn có chuyện nhờ vả rồi đúng chứ?
Hạo Nhiên: không hổ danh là Thiên Nhi gì cậu cũng biết nhỉ?
Thiên Nhi:không hẳn.Được rồi có chuyện gì nói đi xem tớ giúp được không.
Hạo Nhiên:cậu còn nhớ *** học cùng chúng ta năm lớp 10 không?
Thiên Nhi:nhớ chứ cậu ấy là chị họ của tớ làm sao không nhớ được.
Hạo Nhiên:vậy thì tốt quá.Cậu có thể cho tớ số điện thoại của cô ấy không?
Thiên Nhi:cậu với chị mình có mối quan hệ gì vậy?
Hạo Nhiên:nói ra thì có hơi dài.
Thiên Nhi:được,vậy chiều nay tan học đến nhà tớ.
Sau khi tan học Thiên Nhi về nhà tắm rửa xong cô liền hỏi mọi người xem có số điện thoại của *** hay không,sau khi có điện thoại cô đợi Hạo Nhiên đến và đưa cậu ấy số điện thoại của chị mình.Cứ nghĩ như vậy là xong nhưng có lẽ duyên của 2 người đã bắt đầu từ đây..Vốn cả 2 đều quen biết *** nên có cùng chủ đề để trò chuyện dù gì cũng đã lâu rồi Thiên Nhi không liên lạc với chị mình nữa nay lại có người hỏi đến làm cô cũng khá tò mò về cuộc sống của chị mình và cả mối quan hệ của Hạo Nhiên với chị ấy.Khi mới tiếp xúc cô cảm thấy chàng trai này nói chuyện khá được nhưng dần dần cô phát hiện ra Hạo Nhiên rất thích chọc ghẹo người khác đặc biệt là cô,cậu ta lúc nào cũng nhắm vào Thiên Nhi có lần vì bị Hạo Nhiên chọc tức đến mức cô đã cầm cả ly nước đổ từ đầu của Hạo Nhiên đổ xuống.Ngạc nhiên là cậu ta không hề tức giận chỉ nhìn Thiên Nhi và mĩm cười 1 cách cưng chiều.Cả 2 hằng ngày đi học gặp nhau trò chuyện dần dần thân thiết hơn,cả 2 đều được cả lớp ghép đôi với nhau nhưng lần nào cũng bị Thiên Nhi đập tan cái ý tưởng đó.Vì trong 1 lần nói chuyện cùng nhau Hạo Nhiên đã nói cậu và chị của Thiên Nhi thích nhau nhưng vì không học cùng nên đã mất liên lạc,nên cô luôn có suy nghĩ nếu mình im lặng để cho mọi người hiểu lầm về mối quan hệ giữa mình và Hạo Nhiên chẳng khác nào mình đang lấy đi tình yêu của chị ấy..
Nhưng người tính không bằng trời tính,
ghét của nào trời trao của đó quả thật không sai Thiên Nhi càng ghét Hạo Nhiên bao nhiêu thì sao này cô lại đem lòng thích cậu ta bấy nhiêu.Có lần đang trò chuyện cùng nhau Hạo Nhiên vô tình hỏi:
Hạo Nhiên: này Thiên Nhi tớ hỏi 1 câu được chứ?
Thiên Nhi:được,cậu hỏi đi.
Hạo Nhiên:cậu có đang thích ai không?
Thiên Nhi:thích 1 ai đó sao?Có lẽ là không.
Hạo Nhiên:không phải cậu thích Minh Viễn sao?giờ lại bảo không.
Thiên Nhi:đúng là tớ thích Minh Viễn nhưng chỉ là từng thích thôi,bây giờ thì không tớ đã từ bỏ đoạn tình cảm ấy từ lâu rồi.
Hạo Nhiên:vậy sao.
Thiên Nhi:mà sao cậu lại hỏi vậy?
Hạo Nhiên:à tớ chỉ hỏi thôi không có gì đâu,cậu đừng quan tâm.
Sau khi tan học về đến nhà Thiên Nhi đã nằm suy nghĩ xem mình có đang thích ai không,cô nhớ đến những người mình đã tiếp xúc trong thời gian qua xem có để lại ấn tượng nào trong lòng cô không.Nhưng trong đầu cô lúc này chỉ toàn xuất hiện hình ảnh của Hạo Nhiên,lúc này tim cô đập rất nhanh cô không biết diễn tả nó ra sao nữa..Nhưng cái cảm giác này nó không giống với cảm giác lúc cô thích Minh Viễn, không suy nghĩ lâu cô liền vứt suy nghĩ đó qua 1 bên để đi tắm và học bài.Hôm sau lên trường Thiên Nhi cứ mãi nhìn ra cổng trường đợi sự xuất hiện của Hạo Nhiên dường như ngày nào cũng như vậy.Không biết từ khi nào sự xuất hiện của Hạo Nhiên lại làm cô vui vẻ đến vậy.
Nếu câu chuyện này được các bạn yêu thích và ủng hộ tớ sẽ ra phần tiếp theo ạ.
Đây là lần đầu tớ viết truyện nếu có sai sót gì mong các bạn thông cảm và bỏ qua cho tớ!