"Nếu có một điều ước, em muốn nói cho anh ấy biết, em rất yêu anh ấy."
Được thôi.
Vậy chúng ta làm một cuộc giao dịch.
Tôi sẽ cho bạn có bảy ngày được nói chuyện với người bạn yêu.
_______________________
[Ngày 1]
Tút - tút - tút.....
Cạch.
"Alo ?"
"Ai thế ?"
"Em là người yêu anh nè."
"Hâm à ?"
Lần đầu nói chuyện, thái độ anh vô cùng bình thản lại xa cách.
Thế nhưng được nghe giọng anh, em đã vui đến mức cả đêm không ngủ.
[Ngày 2]
"Sao lại gọi nữa ?"
"Vì hôm qua em chưa kịp nói yêu anh."
"Chúng ta không quen biết."
"Nhưng, em yêu anh mà ?"
Anh đã nhận ra cuộc gọi này là của em ngay khi bắt máy nhưng anh vẫn tỏ vẻ không muốn nói nhiều.
Không sao, em còn năm ngày nữa.
[Ngày 3]
"Anh à...."
"Hôm qua tôi tắt máy em cũng không gọi lại, sao cứ canh giờ này mỗi ngày mà gọi ?"
"Bởi vì em chỉ có thể gọi cho anh mỗi ngày một lần."
"Rốt cuộc em là ai ?"
"Anh không biết ạ. Nhưng em biết anh."
"Biết gì ?"
"Hửm ? Thế tôi là ai ?"
"Haitani Ran, người em rất rất rất yêu."
"Dẻo miệng."
"Hôm nay anh không cúp máy nữa nhỉ ?"
"Em bảo chỉ có thể gọi cho tôi một lần trong ngày thôi mà ?"
"Ừ ha."
"Con nhỏ ngốc nghếch."
"Anh mắng em...."
"Được rồi được rồi đừng nhõng nhẽo."
Cuối cùng anh cũng nhẫn nại nghe em nói chuyện.
Em đã kể cho anh nghe rất nhiều việc về em.
Anh cười, bảo em thật là con người kì lạ, chỉ nói chuyện qua điện thoại lại luôn bảo yêu anh.
Em mỉm cười, trong lòng khó chịu.
Nếu khoảng cách giữa em và anh chỉ là chiếc điện thoại thì tốt nhỉ ?
[Ngày 4]
" Ran ơi ?"
"Hửm ?"
"Ran ơi."
"Sao thế ?"
"Ran."
"Có gì em nói đi nào ?"
"Em yêu anh. "
"Nay cũng sến súa nhỉ ?"
"Vì em yêu anh thật mà."
"Thế chúng ta gặp nhau không ?"
Em vội cúp máy, bàn tay cầm chiếc điện thoại run rẩy.
Anh muốn gặp em, sao em lại không muốn chứ ?
Nhưng em lại không thể.
Đêm đó em khóc đến mức hai mắt đều sưng.
[Ngày 5]
"Alo ?"
"......"
"Ran à ?"
"......"
"Anh giận em sao ?"
"Không."
"Vậy sao anh không nói gì với em ?"
"Em nói đi anh nghe."
"Nhưng em muốn nói chuyện với anh cơ."
"Rồi em sẽ cúp máy như hôm qua ?"
"......rõ ràng là anh giận."
"Đúng rồi, anh giận. Anh không thể hiểu, rõ ràng em nói yêu anh mà ? Chúng ta không thể gặp nhau sao ?"
"Em......."
"Em chỉ trêu đùa anh sao ?"
"Không phải."
"Thế thì sao ?"
"Em không có cách nào gặp anh....."
"Em khóc hả ?"
"Em, em không kiềm được. Em xin lỗi."
"Được rồi, anh không trách em đâu."
"Dạ."
"Thế có thể nói cho anh biết lý do không ?"
"Ở thế giới của em, anh không tồn tại."
Màn hình điện thoại vẫn sáng, cuộc gọi chưa tắt nhưng anh với em đều im lặng.
Anh đã biết, em và anh là chuyện không thể nào.
Em cũng hiểu, đã sắp đến lúc rồi.
[Ngày 6]
"Sinh nhật em ngày mấy nhỉ ?"
" Dạ là xx/xx/xxxx ạ."
"Sinh nhật vui vẻ nhé."
"Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật em ?"
"Nhưng anh nghĩ anh không thể chúc em vào ngày đó được."
"Anh biết rồi sao.......? "
"Hửm ? Đừng coi thường trí thông minh của anh vậy chứ."
"Em...."
"Em còn gọi được cho anh thêm mấy lần nữa nhỉ ?"
"Còn ngày mai ạ."
"Xem ra em sẽ lần nữa khóc rồi."
"Em xin lỗi ạ."
"Nếu em nghĩ em có lỗi thì đừng khóc được không ?"
"Em không muốn khóc nhưng em không ngăn được mình."
"Nào, anh chỉ là một người không tồn tại ở thế giới của em thôi."
"Nhưng em yêu anh."
"Thế em đừng khiến anh buồn vì anh đã làm em khóc được không ?"
Em khóc nấc lên, anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành em, giọng nói bình tĩnh nhưng cũng dịu dàng lạ thường.
Em càng lau nước mắt thì nó càng trào ra nhiều hơn.
Có lẽ khóc trong mơ sẽ bớt đau hơn nhỉ ?
[Ngày cuối cùng]
"Ran, anh sẽ cưới em chứ ?"
"Tất nhiên."
"Anh sẽ yêu thương em chứ ?"
"Sẽ."
"Em mãn nguyện rồi."
"Anh yêu em."
"Đây là lần đầu anh nói yêu em đấy."
"Đúng thế, có lẽ không còn cơ hội nào để nói nữa. Nhưng anh muốn em biết anh cũng yêu em."
"Vâng ạ."
"Nếu sau này ai tổn thương em, hãy nhớ anh vẫn luôn yêu em."
"Vâng ạ."
"Nếu ngày mai em không còn nghe giọng anh nữa, đừng buồn, anh vẫn ở cạnh em."
"Vâng."
Em cắn chặt môi, không muốn khóc để anh nghe thấy.
"Nếu em thấy đau khi nhớ anh, đừng vội khóc, anh luôn luôn dõi theo em."
"Ran à, nếu chúng ta không khác thế giới thì tốt nhỉ ?"
Tút - tút - tút.
Em ôm chiếc điện thoại vào lòng, tiếng khóc bật ra khỏi môi.
Vùi mặt mình vào chăn, em gào lên, chỉ vì em biết tất cả đã kết thúc rồi.
Sớm mai tỉnh dậy, em nhìn chiếc điện thoại trên giường.
Bên trong những cuộc gọi lưu lại không hề tồn tại số điện thoại đó nữa.
Số điện thoại quen thuộc mỗi ngày em gọi đã biến mất.
Em không khóc nữa.
Anh ấy mà biết sẽ buồn lắm.
Đi trên đường nhìn những cặp tình nhân hạnh phúc nắm tay nhau, em mỉm cười lắc đầu.
Một cơn gió thoáng qua lướt trên mặt em.
Dịu dàng lại ấm áp đến kì lạ.
"Ran ?"
Em vui vẻ, chân không nhịn được đuổi theo hướng gió thổi.
"Cẩn thận."
Tiếng hét thất thanh vang lên.
Em quay đầu nhìn.
Đèn của xe tải chói mắt chiếu thẳng đến khiến em phải dùng tay che lại mắt mình.