- Ai đây?
Nó đứng chực chờ trước cửa nhìn con người lạ mắt chưa gặp qua mà lòng chứa đầy thắc mắc nhìn người ông của mình, nghe ông bảo là cháu của ai đó nhìn cũng chạc tuổi mình nhưng nó lại khá khó chịu và không ưa gì người bạn mới này.
- À, đây là cháu của người quen của ông, hai đứa cứ làm quen rồi luyện tập với nhau nhé?
- Không đâu, ai quen nó mà tập, tự đi mà chơi một mình đi
Nhìn nó chạy thẳng vào trong nhà, em bên ngoài có chút lo lắng liệu có gặp vấn đề gì không thì được ông ấy an ủi và dẫn vào bên trong tham quan, ông dẫn em xem căn phòng riêng của mình rồi rời đi vì có việc bận.
Em nghe thấy tiếng ồn ở khu tập võ nên có chạy lại quan sát một lúc, em thấy nó đứng đó từng cú đạp cho nó tung ra cứ như sẽ khiến người hứng chịu nó nặng nhất là sẽ gãy xương vậy, thật đáng sợ. Em lẻn đi về phòng và đánh một giấc tới sáng hôm sau.
Qua ngày hôm sau em lại lén quan sát nó, lấy hết can đảm của ra để đi tới bắt chuyện với nó, lần đầu nói chuyện trông nó khá cộc cằn nhưng ngày qua ngày trông nó cũng dần thân thiện hơn, dù vậy em cũng chẳng quên được cái đáng sợ bên trong con người của nó.
Khoảng thời gian em ở cùng nó, em gặp được rất nhiều người và tìm được rất nhiều thú vui cho riêng mình, những người bạn luôn quan tâm và chăm sóc em mỗi khi em ngã bệnh, lo lắng cho em mỗi khi em gặp chuyện gì đó khó khăn.
Được một hôm khi cả bọn tụ tập đông đủ để ngắm hoa anh đào, những cánh hoa màu hồng tựa hạnh phúc rơi xuống mặt đất, trông nó thật êm dịu, mãi ngắm nhìn những cánh hoa ấy em quên mất phần bánh của mình đã nhảy tọt vào bụng của một gã nào đó.
- Mikey!! Lần thứ bao nhiêu rồi chứ, nếu cậu còn ăn của tớ nữa thì tớ sẽ không mua Dorayaki cho cậu nữa đâu!!!
- H..hể? Cậu đang mắng tớ đấy hả?
- Phải đấy!
Em tức giận định mắng nó một trận rồi cảnh cáo cho nó hiểu và rồi lại quay qua nhìn những thứ đẹp đẽ ấy tiếp.
- Hoa đẹp thật nhỉ?
- Ừm, đẹp thật
Cả bọn lên tiếng trả lời câu hỏi của em, ước gì mọi thứ cứ như bây giờ nhỉ, thật vui vẻ và cũng rất vô tư.
Được mấy tháng sau khi vụ ngắm hoa anh đào qua đi, cả bọn cũng bắt đầu việc đi học của mình thì em lại gặp những việc không hay như bị bạo lực học đường, sợ rằng mọi người sẽ lo lắng nên em cũng giấu nhẹm nó đi.
Đến khi việc em nhập viện do bị bọn nó đẩy ngã từng cầu thang xuống truyền tới tai của cả bọn, đám Draken kéo đi dần cho bọn nó ra bã chỉ riêng Mikey ngay lập tức chạy đến bệnh viện xem tình hình của em.
Bác sĩ có bảo, tình trạng của em khá nặng có thể ảnh hưởng đến tâm lý sau này, nó nghe xong liền thẫn thờ ngồi ở ngoài hành lang chờ đợi và cầu mong rằng em sẽ không sao.
Cả bọn đều tập hợp đủ rồi, chỉ chờ mỗi em khỏe lại rồi đi chơi như bình thường thôi, nó vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, những cánh hoa anh đào rơi ngày càng nhiều, lòng cả bọn như thắt lại khi nhìn thấy những cánh hoa anh đào phất phơ rơi xuống mặt đất, câu hỏi của em như hiện ra trong đầu nó và cả bọn.
- Phải, thật đẹp và cũng thật đau thương
- Lúc đến rất xinh đẹp rồi rời đi chẳng chút tiếc nuối nào cả...
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, từng người từng người bác sĩ bước ra khỏi phòng đều lắc đầu, còn lại một vị bác sĩ đứng ở đó nhìn cả bọn chỉ biết lắc đầu lên tiếng.
- Chúng tôi đã rất cố gắng, bệnh nhân mất quá nhiều máu.. Mong các cháu liên lạc cho người nhà đến làm thủ tục nhận xác...
Khoảng không như im lặng, không lấy một ai lên tiếng, chỉ có những tiếng động thút thít khóc than của một cô gái khi mất đi người bạn của mình, hoa anh đào đã tàn, em cũng chẳng còn nữa.
Cre: Dien