Ngày lễ Halloween, hay còn gọi là “All Hallow’s Eve”, là một ngày lễ hội được tổ chức vào buổi tối trước Lễ Các Thánh. Nhưng xoay quanh nó cũng có rất nhiều truyền thuyết kinh dị.
Amy vừa mới chuyển sang căn chung cư mới. Nó cũng chẳng xây to, lại ở vùng biệt lập, vắng vẻ đến rùng rợn. Cao tầm khoảng bảy tầng gì đó, bị hàng cây rũ xuống che gần hết. Bên trong căn nhà thì bừa bộn, nhìn mà thấy kinh. Cô cũng chẳng hiểu vì sao lại thuê căn chung cư này nữa, chắc là vì giá thành của nó rất rẻ. Rất nhiều người ở đây cũng đã truyền nhau rằng vào mỗi ngày Halloween, sẽ có một người đàn bà là mẹ đơn thân đến với đứa con của mình để xin kẹo. Sau đó là gì, cô không rõ nữa. Amy cũng chẳng để tâm làm gì đâu, vì cô chẳng tin vào tâm linh cho lắm.
Mai là Halloween đúng không nhỉ….. Đã từ lâu lắm rồi cô chẳng còn nhớ, hay háo hức mỗi lần Halloween đến nữa. Ừ thì là người lớn, nhưng Amy lại khao khát một tâm hồn ngây thơ của trẻ con.
(31/10) Hôm nay là ngày Halloween. Đêm muộn lắm rồi, tầm 1-2 giờ sáng. Cô trằn trọc mãi không ngủ được, đầu lại cứ nghĩ đến cái truyền thuyết ấy. Thật kì lạ, bình thường cô đâu có lo lắng như này đâu. Amy cũng chẳng phải là loại người mê tín dị đoan hay gì, nhưng về phần can đảm thì tôi không chắc lắm. Đang trằn trọc không ngủ được thì có người đang gõ cửa và nói “Cho kẹo hay bị ghẹo~?” Thoáng sởn gai ốc, cô cố trấn tĩnh lại và nghĩ rằng truyện đó là vô cùng bình thường, cớ sao cô lại cứ phóng đại nó lên? Nhưng tiếng gõ cửa và những câu hỏi cứ ngày càng dồn dập hơn. Amychẳng tự chủ được nữa, nhìn qua mắt mèo. Bên trước cô là một khoảng trống đen ngòm. Nhưng khi mở cửa ra lại có bóng hình của một người mẹ và đứa con. //Nghiêng đầu// “Cho kẹo hay bị ghẹo~?” Điều đáng quan ngại là bây giờ trong nhà tôi chẳng có viên kẹo nào. “Làm ơn, đừng gi3t tôi….” Thế nhưng, trên tay người mẹ vẫn thủ sẵn cây kéo. “Mọi người ơi, cứu con…..” Khi cây kéo đã gần sát người tôi, đã có một thế lực vô hình bảo vệ tôi…
//Tỉnh lại// Đây là đâu? Amy thấy mình đang ở trong bệnh viện. “Con ơi, cuối cùng cũng dậy rồi hả?” “Cuối cùng thì mày cũng dậy rồi!”
//Tua lại 1 ngày trước// Khi Amy đang đi trên đường, đột nhiên có một chiếc ô tô lớn tiến đến gần cô. “Tuýt tuýt, xin mời nhường đường cho cảnh sát. Sau đó thì cảnh tượng mờ nhạt đi, cô chỉ thấy bên tai văng vẳng tiếng sợ hãi từ người xung quanh…
//Trở lại hiện thực// //Mỉm cười// Hoá ra cô không một mình, cũng chẳng cần cố tỏ ra can đảm vì đã có những người luôn yêu thương, và bảo vệ cô. Chẳng có căn chung cư kì bí hay người phụ nữ nào cả.
- Mẹ ơi, vậy là Halloween năm nay chị Amy cũng tham dự đúng không ạ?
- Hừ, suýt thì mày không giữ lời hứa đón Halloween cùng tao rồi đấy nhé!
Vậy là, Amy đã đón Halloween vui vẻ cùng mọi người.
-End-