Ussr=hắn
Việt Nam=cậu
Sau một tuần dài phải vùi đầu vào công việc thì cuối cùng cuối tuần đã đến. Hắn không đi đâu sa chỉ đến vườn hoa ở công viên để thư dãn và ngắm bình minh lúc sáng sớm. Trong khi hắn đang mải chụp quang cảnh sung quanh thì cậu vô tình lọt vào khung ảnh. Trong vài giây ngắn ngủi cậu liền nhận ra và xin lỗi hắn.
Việt nam: a anh cho tôi xin lỗi nhé tôi vô ý quá
Hắn đứng hình mất 3s cuộc đời nhìn cậu. Hắn thề rằng lúc này cậu trông không khác gì bạch nguyệt quang của đời hắn. Thậm chí cậu còn hơn ấy chứ
Ussr:oh không sao...cậu xinh đẹp thật đấy
Tai cậu ửng đỏ vì những lời nói của hắn. Cậu liền vội và lấy lý do rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng của cậu cho đến khi không thấy được nữa thì thôi. Giữa dòng người đông đúc hắn mặc kệ sự đời mà không quan tâm đến mọi thứ sung quanh. Hắn chỉ chăm chăm nhìn vào bức ảnh đẹp nhất mà hắn đã chụp được từ câu. Hắn khẽ cười rồi nhẹ nhàng nói
Ussr: xinh đẹp thật đấy nhưng bông hoa nhỏ này sẽ càng đẹp hơn khi là của mình~