(Tôi mơ về nhiều người lắm,nhưng người tôi có ấn tượng nhất là anh đẹp trai này.Tôi cảm thấy mình lăng nhăng quá gặp mơ thấy ai cũng có một cuộc tình với người đó☺)
Tôi Nhiều Lần Mơ Thấy Anh Đẹp Trai Bán Hoành Thánh
Lại một lần nữa, tôi thấy mình đứng giữa con phố nhỏ lờ mờ ánh đèn, nơi người qua lại thưa thớt và mọi thứ trở nên yên ắng lạ thường. Trời tối, ánh đèn đường vàng vọt như sương, phả xuống mặt đường ẩm ướt, phản chiếu từng bước chân của người bộ hành. Và giữa khung cảnh ấy, tôi nhìn thấy anh - chàng trai đứng sau quầy bán hoành thánh, một gương mặt dịu dàng mà tôi chưa từng thấy ngoài đời thực.
Điều kỳ lạ là, tôi biết mình đang mơ, nhưng giấc mơ ấy chân thật đến lạ thường. Hình ảnh của anh rõ nét và từng cử chỉ nhỏ, từng nụ cười anh trao dường như có thể làm trái tim tôi đập loạn nhịp. Một nỗi mong đợi vô hình dấy lên trong lòng, như thể việc tôi đến đây chỉ để được gặp anh, được nghe giọng nói của anh thêm một lần nữa.
---
Tối hôm đó, tôi tan học muộn hơn thường lệ. Trên đường về, tôi bỗng dừng chân trước quán hoành thánh. Dù biết rõ đây là một giấc mơ, nhưng mọi thứ đều chân thật đến nỗi tôi không thể ngăn bản thân mình tiến lại gần.
Anh đứng đó, đang tỉ mỉ gói từng viên hoành thánh với ánh mắt chăm chú. Tôi không rõ điều gì khiến mình dừng chân lại nhìn anh lâu như vậy, chỉ biết rằng vẻ dịu dàng nơi anh giống như một thứ ánh sáng ấm áp, xua tan cái lạnh lẽo giữa con phố khuya.
“Em đến ăn hoành thánh à?”
Giọng anh vang lên, kéo tôi trở lại thực tại.
“Vâng…”
Tôi trả lời, tim như đập lỡ nhịp.
“Anh… bán hoành thánh ở đây lâu chưa?”
Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi trầm ấm như thể chúng tôi đã quen biết từ lâu.
“Cũng một thời gian rồi. Chắc tại em mới ghé qua lần đầu.”
Tôi ngại ngùng cúi mặt, cố giấu đi sự bối rối trong ánh mắt. Đúng là lần đầu tiên tôi “ghé” quán, nhưng chỉ trong giấc mơ mà thôi. Còn anh, lại có thể khiến tôi nhớ đến cả khi tỉnh giấc.
---
Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh quầy, tôi nhìn anh từ xa. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, anh hiện lên với mái tóc kiểu phân tái gọn gàng và vóc dáng rắn chắc, mạnh mẽ. Đôi mắt anh có một thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa thâm tình, và chỉ cần một ánh nhìn của anh thôi cũng đủ khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
“Em ăn chậm thôi, nóng đấy,”- anh nhẹ nhàng nhắc nhở khi đặt bát hoành thánh trước mặt tôi.
“Vâng, cảm ơn anh…”
Tôi khẽ gật đầu, nhưng mắt vẫn không rời khỏi anh. Tôi ngồi đó, ăn từng viên hoành thánh, cảm nhận hương vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi và sự ấm áp lan tỏa trong tim.
Đôi khi, tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp anh đang nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm và dịu dàng. Cái nhìn ấy khiến tôi có chút ngượng ngùng nhưng cũng đầy hạnh phúc. Cứ như thể, ở trong giấc mơ này, tôi là người duy nhất anh chú ý đến.
---
“Anh có bao giờ… thấy việc bán hoành thánh vào buổi tối như thế này là kỳ lạ không?”
Tôi hỏi anh, như một cách để kéo dài giây phút này, giữ anh lại trong thế giới của mình thêm chút nữa.
Anh cười nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm.
“Anh thấy bình thường thôi. Nếu không mở quán vào buổi tối, chắc anh đã không gặp được em.”
Câu trả lời của anh khiến tim tôi nhảy loạn. Một câu nói giản dị, nhưng lại khiến tôi có cảm giác mình là điều gì đó đặc biệt với anh, dẫu chỉ là trong giấc mơ mà thôi.
Tôi không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, chỉ biết rằng mỗi giây trôi qua đều làm tôi thêm khao khát, thêm lưu luyến. Nếu có thể, tôi muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi. Nhưng thực tế thì vẫn là thực tế. Một khi tỉnh giấc, tất cả những gì thuộc về giấc mơ này sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi nhìn anh lần cuối, lòng dâng lên nỗi tiếc nuối khôn nguôi.
“Ngày mai… em sẽ quay lại, được không?”
Tôi hỏi anh, như một lời hứa hẹn với chính mình.
Anh nhìn tôi, gật đầu.
“Anh sẽ đợi em.”
---
Nhưng rồi tôi tỉnh giấc, giấc mơ vụt tan như màn sương mỏng lúc bình minh. Tôi nằm đó, trong căn phòng nhỏ của mình, mắt nhìn lên trần nhà, lòng vẫn còn vương vấn bóng hình anh. Dù biết chỉ là mơ, nhưng sự chân thực trong giấc mơ ấy khiến tôi không thể gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí.
Ngày hôm sau, trong lúc giờ học, tâm trí tôi cứ lơ đãng, không ngừng nghĩ về anh. Mỗi lần tôi cầm bút lên viết gì đó, đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của anh, với đôi mắt sâu thẳm và giọng nói dịu dàng.
Bạn bè tôi thấy lạ, đứa nào cũng hỏi dạo này tôi “mơ mộng” gì mà cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Tôi chỉ cười trừ, chẳng biết giải thích thế nào. Làm sao mà tôi kể với chúng về giấc mơ của mình, về chàng trai bán hoành thánh bí ẩn đã khiến tôi phải lòng chứ?
---
Những ngày sau đó, tối nào tôi cũng nằm chờ giấc ngủ đến, mong chờ mình sẽ lại gặp được anh trong giấc mơ. Đúng như ước nguyện, anh lại xuất hiện, vẫn dịu dàng, vẫn thâm tình, và vẫn đứng đó chờ tôi.
Cứ thế, tôi trở thành một vị khách quen của quán hoành thánh trong mơ. Đêm nào chúng tôi cũng ngồi trò chuyện, đôi khi anh kể tôi nghe những câu chuyện nhỏ về khách hàng khác, có khi lại hỏi tôi về ngày của mình. Tôi nhận ra rằng mình bắt đầu nhớ anh, nhớ từng cử chỉ, từng câu nói và cả cái cách anh chăm chú nhìn tôi.
“Anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau mãi không?”
Tôi hỏi anh trong một đêm mưa, tiếng tí tách của nước rơi lên mái che tạo thành một giai điệu buồn man mác.
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi một lúc lâu rồi mới cất giọng trầm ấm. “Nếu em muốn, anh sẽ luôn ở đây, đợi em.”
Câu trả lời của anh khiến lòng tôi trào dâng một cảm xúc lạ. Tôi biết đây chỉ là giấc mơ, và thực tế anh không tồn tại. Nhưng anh đã trở thành một phần trong thế giới của tôi, một phần mà tôi không thể dễ dàng buông bỏ.
---
Rồi một ngày nọ, tôi không còn mơ thấy anh nữa.
Dù đêm nào cũng mong chờ, dù đã nhiều lần cố gắng nằm thật lâu, hi vọng sẽ lại gặp anh. Nhưng đêm đó, quán hoành thánh trong giấc mơ của tôi biến mất, để lại một khoảng trống vắng lặng.
Tôi tỉnh dậy, cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng như thể vừa đánh mất điều gì đó quý giá. Một nỗi nhớ dâng lên, nhấn chìm tôi vào những kỷ niệm không có thật trong đời. Tôi biết rằng anh chỉ tồn tại trong giấc mơ, nhưng cảm giác mất mát vẫn hiện hữu, như một vết thương chưa bao giờ lành.
Và cứ thế, dù biết là giấc mơ, tôi vẫn chờ đợi một ngày nào đó sẽ lại được gặp anh, trong một giấc mơ khác, nơi con phố nhỏ vẫn lung linh ánh đèn vàng, nơi anh vẫn đứng đợi, sẵn sàng trao cho tôi một bát hoành thánh ấm áp và một nụ cười dịu dàng.