Ngôi làng vẫn yên bình, nhưng trong lòng cô chỉ còn lại một khoảng trống vô tận. Mặt đất bên dưới là hàng ngàn cánh hoa anh đào rơi rụng, như thể cả thiên nhiên cũng đang than khóc cho người đàn ông vừa ra đi. Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống từ bầu trời xám xịt, đọng lại trên lá rồi tan biến, tựa như những giọt nước mắt chẳng thể kìm nén của cô.
Cô quỳ xuống bên xác anh, đôi mắt đờ đẫn, không còn có thể khóc nổi nữa. Những ngón tay run rẩy của cô khẽ chạm vào má Itachi, lạnh lẽo đến xót xa. Vết thương của anh vẫn chưa lành, đôi môi nhợt nhạt nhưng gương mặt lại thanh thản như thể anh cuối cùng cũng được giải thoát khỏi mọi đau đớn. Anh ra đi với nụ cười nhẹ nhõm, nhưng đối với cô, nụ cười ấy chỉ khiến trái tim cô nhói đau hơn gấp bội.
“Itachi…” Cô thì thầm, giọng nói run rẩy, đứt đoạn. Nước mắt lặng lẽ chảy dài, hòa cùng những giọt mưa lạnh giá. Cô không muốn tin vào sự thật trước mắt, không muốn chấp nhận rằng anh đã rời bỏ thế gian này, để lại cô bơ vơ giữa những kỷ niệm đau đớn.
Nhớ lại những lần gặp gỡ hiếm hoi của họ, những cuộc đối thoại ngắn ngủi và cái ôm vội vàng trước khi anh lại lao vào những nhiệm vụ nguy hiểm, cô nhận ra mình chưa bao giờ có đủ thời gian để hiểu anh, để ở bên anh. Tất cả chỉ là những giây phút chớp nhoáng, ngắn ngủi như cánh hoa anh đào bay trong gió, để rồi tất cả tan biến, để lại cô với một trái tim rạn nứt.
Anh đã nói, tất cả những gì anh làm đều là để bảo vệ ngôi làng, bảo vệ em trai mình, Sasuke. Nhưng cô biết, ẩn sau lớp mặt nạ lạnh lùng đó, Itachi chỉ là một con người cô độc, gánh vác trên vai cả thế giới. Anh chọn cô độc để người khác được bình yên, chọn hy sinh để người thân được sống trong hạnh phúc. Anh đã chịu đựng biết bao khổ đau, và cuối cùng, chính cô cũng chẳng thể giữ anh lại bên mình.
Cô nắm chặt tay anh, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra thôi là anh sẽ biến mất mãi mãi. Cảm giác mất mát, trống trải khiến cô nghẹt thở, tim nhói đau từng hồi. Nhưng cô biết, dù có đau đớn thế nào đi chăng nữa, cô phải buông tay, vì đó là điều Itachi muốn. Anh không muốn cô phải gánh nỗi buồn này, không muốn ai phải chịu đựng nỗi đau như anh đã từng.
Trong cơn mưa lạnh lẽo, cô từ từ đứng dậy, để lại một cái hôn cuối cùng lên trán anh. “Tạm biệt, Itachi… Em sẽ luôn nhớ đến anh, nhớ đến những gì anh đã làm, và sẽ giữ mãi những ký ức ấy trong lòng mình.”
Bước chân của cô rời xa dần, để lại thân xác anh nằm dưới trời mưa, lặng lẽ, hòa vào cảnh sắc u buồn của đất trời. Trong lòng cô, hình bóng Itachi vẫn sống mãi, như một vết khắc không bao giờ phai mờ – tình yêu và nỗi đau hòa làm một, mãi mãi không bao giờ nguôi.