Tôi là Tiết Hồng Liên, năm ba đại học C. Tôi có một anh người yêu lớn hơn mình 3 tuổi tên là Hứa Kiên Quân. Quân và tôi yêu nhau từ khi tôi mới vào đại học, anh ấy luôn chăm sóc tôi từng li từng tí khiến tôi rất hạnh phúc. Tình cảm của chúng tôi rất tốt nhưng tôi luôn nghe thấy có người nói tôi giống một cô gái mà anh ấy từng yêu. Khi nghe được tôi đã có chút nghi ngờ nhưng nhìn cách anh ấy quan tâm và chăm sóc tôi đã khiến tôi nghĩ rằng những lời kia chỉ là đùa vui
Sau khi tốt nghiệp, anh ấy đã kế thừa công ty của cha mình và chăm sóc tôi đi học những năm còn lại. Tôi không muốn để anh cố gắng một mình nên sau khi tốt nghiệp cũng đã đi theo con đường làm một bác sĩ giải phẫu và cùng giúp đỡ anh ấy dù biết rằng sự giúp đỡ này vô cùng nhỏ so với những gì anh ấy kiếm được hàng ngày.
Cuộc sống cứ yên bình trôi qua khiến tôi cảm thấy bản thân có lẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Sau tốt nghiệp và đi làm hai năm, anh ấy đã cầu hôn tôi . Tôi không chút do dự mà đồng ý với anh ấy
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức tại một nhà hàng cao cấp. Đám cưới lung linh, có cô dâu xinh và chú rể đẹp. Quan viên hai họ vui vẻ chúc phúc cho hai đứa tôi
Cứ ngỡ là một đám cưới tuyệt vời và hạnh phúc thì ngay lúc đó, sau khi MC kết thúc câu nói, chúng tôi chuẩn bị hôn nhau thì một cô gái có đôi nét giống tôi chạy vào và nói to "KHÔNG ĐƯỢC, HỨA KIÊN QUÂN ANH KHÔNG ĐƯỢC LẤY CÔ TA, KHÔNG PHẢI ANH ĐÃ HỨA SẼ LẤY EM RỒI SAO "
Tôi sững sờ nhìn người đàn ông của mình đang ngạc nhiên nhìn cô gái vừa xuất hiện rồi lại nhìn qua cô gái đó. Không lẽ anh ấy thật sự coi tôi là thay thế ư? Tôi sợ hãi, sợ rằng người đàn ông mà tôi yêu suốt thời gian qua thật sự chỉ coi tôi là kẻ thay thế thôi sao
Cô gái đó nhìn anh rồi lại hét to :"ANH NÓI ĐI, RỐT CUỘC GIỮA EM VÀ CÔ TA, ANH CHỌN AI ? "
Tôi cũng quay qua anh rồi nhẹ nhàng hỏi :" Em hay cô ta? ". Lúc này anh không nói gì mà đi đến chỗ cô tay và chìa tay ra, anh đã nói một câu mà có lẽ cả đời này tôi không thể nào quên được. Anh đã nói :" Hai nghìn cô còn nợ tôi từ hồi cấp ba, trả cho tôi"
Sau khi lấy được tiền anh đến và đưa cho tôi, tôi cầm lấy và nhìn anh với vẻ khó hiểu, anh nói:" em là vợ anh, cầm tiền của anh có gì sai sao " Nói xong, anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn rồi quay qua nói với mọi người hãy dùng bữa và tiễn người không được mời đi
Lúc này tôi mới có thể chắc chắn rằng, anh thật sự yêu tôi, và giữa tôu lẫn cô ta, thì anh đã chọn tôi