(Đây là một giấc mơ có thật mà tôi từng trải nghiệm!)
Tôi tỉnh dậy với một cảm giác lạ lùng, như thể vừa trải qua một giấc mơ sâu sắc mà không thể nhớ rõ. Đầu óc tôi quay cuồng, còn ánh sáng le lói từ khung cửa sổ làm tôi chói mắt. Tôi dụi mắt, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo và đi ra ngoài nhà vệ sinh. Tôi rửa mặt, dòng nước lạnh rửa sạch mặt tôi, nhưng những hình ảnh mờ ảo từ giấc mơ vẫn còn vương vấn trong tâm trí.
Sau khi rửa mặt xong, tôi mở cửa bước ra. Ngay lập tức, tôi nhận thấy một cánh cổng kỳ lạ xuất hiện gần cửa ra vào,Tôi chưa từng thấy nó bao giờ. Nó được làm từ những mảnh tối tăm, giống như những tia sáng bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Tôi nhướng mày, thắc mắc nhưng cũng không quan tâm nhiều.
"Chắc chỉ là ảo giác sau một đêm ngủ dài" - tôi tự nhủ.
Quay trở lại bên trong, một cảm giác bất an bắt đầu xâm chiếm tôi. Nhà tôi im ắng một cách kỳ lạ. Tôi gọi tên cha mẹ, nhưng không có tiếng đáp lại. Bước vào phòng khách, tôi bị sốc trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Màu đỏ tươi của máu loang lổ khắp nơi, trải dài từ sàn nhà lên đến tường. Một cảm giác ghê rợn lan tỏa trong người tôi, và tôi không thể nào tin vào những gì mình thấy.
Tôi chạy vào phòng ngủ của họ, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không thể thở. Cha mẹ tôi nằm bất động, gương mặt họ đã tái nhợt và lạnh lẽo. Tôi quỳ gối bên cạnh họ, nước mắt trào ra không thể kiềm chế.
“Tại sao!?” - tôi gào thét, nhưng không có ai để trả lời.
Khi nhìn xuống tay mình, một cơn choáng váng ập đến. Tôi thấy mình cầm một con dao, lưỡi dao lấp lánh dưới ánh sáng, đẫm máu tươi. Cảm giác ghê rợn lan tỏa trong tôi. Tôi muốn ném nó đi, nhưng khi nhìn lên lần nữa, tay tôi lại trống rỗng. Tôi hoảng loạn, lùi lại và tự hỏi liệu mình có điên rồ hay không.
Rồi đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tôi, kéo tôi ra khỏi nỗi ám ảnh. Tôi quay lại, đối diện với một người đàn ông. Hắn có vẻ ngoài kỳ lạ, ánh mắt của hắn sáng rực lên như thể đã biết tôi từ lâu.
“Đi nào,” - hắn thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi cảm thấy như một lời đe dọa.
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc đi theo hắn, lòng đầy hoang mang.
Hắn dẫn tôi qua cánh cổng đen. Tôi cảm thấy như mình bị cuốn vào một dòng chảy vô hình, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo. Tôi ngất đi.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng tối tăm, trói chặt và không thể cử động. Một cơn sợ hãi chạy dọc sống lưng. Người đàn ông ấy vẫn đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt đầy thèm khát.
“Cuối cùng, em cũng về nhà,” - hắn nói, một nụ cười quái gở nở trên môi.
Tôi không biết hắn là ai, nhưng tôi cảm thấy mình như một con mồi trong tay một kẻ đi săn.
Những ngày tiếp theo là những chuỗi cảm xúc trái ngược. Hắn cưng chiều tôi, đưa cho tôi những món quà xa xỉ, nhưng cũng sẵn sàng hành hạ tôi bất cứ khi nào hắn phát điên. Tôi trở thành con rối trong tay hắn, vừa được yêu thương vừa bị tổn thương. Mỗi lần hắn cười, tôi lại cảm thấy như mình đang đứng bên bờ vực của cái chết.
Hắn biết mọi thứ về tôi, nhưng tôi hoàn toàn không biết về hắn. Hắn thường nhắc đến những ký ức mà tôi không hề nhớ. Mỗi khi hỏi, hắn chỉ cười và nói:
“Thời gian sẽ cho em biết.”
Tôi cảm thấy bị mắc kẹt trong một trò chơi mà tôi không thể thoát ra.
Một ngày nọ, khi mọi thứ trở nên quá mức, tôi quyết định phải trốn thoát. Tôi lén lút lên kế hoạch, cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi hắn. Nhưng khi tôi sắp trốn thoát khỏi cái địa ngục trần gian này thì hắn xuất hiện, chặn đường tôi.
“Em không thể rời bỏ tôi” - hắn nói với giọng điệu lạnh lùng.
Tôi không thể nói được gì, chân tôi mềm nhũn chỉ có thể đứng đó nhìn hắn. Một khoảnh khắc, tôi thấy ánh mắt hắn trở nên điên cuồng, và rồi mọi thứ tối sầm lại. Hắn nhanh chóng đến gần, bàn tay hắn siết chặt lấy cổ tôi.
“Em sẽ thuộc về tôi mãi mãi” - hắn thì thầm.
Đó là những gì tôi nghe thấy trước khi mọi thứ trước mắt tôi trở nên tối sầm.
Tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng đó, tôi nhận ra mình vẫn còn nằm trên giường, tim đập thình thịch. Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ, cánh cổng đen và cả người đàn ông đó ám ảnh trong tâm trí tôi như một bí ẩn không thể giải đáp.
Tôi ngồi dậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Đó chỉ là một giấc mơ" - tôi tự nhủ, nhưng nỗi lo lắng vẫn âm thầm xâm chiếm tâm trí tôi.
Cánh cổng đen và người đàn ông ấy có thật hay không? Hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng?
Đó vẫn là một ẩn số.