Nàng bước đi trong màn đêm, tâm trạng ngập tràn niềm vui khó tả, như thể mọi giấc mơ của nàng cuối cùng đã thành hiện thực. Đôi mắt nàng sáng ngời nhưng vô hồn, chỉ còn lại một chút gì đó rất xa vời, mong manh. Vừa đi, nàng vừa lẩm bẩm những lời nói vu vơ, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối, nghe vừa vui sướng vừa như đang lạc vào ảo giác mộng mị.
“Thế giới này thật kỳ diệu… bao nhiêu điều tuyệt vời… Mình thật may mắn khi có được tất cả,” nàng nói với chính mình, giọng nói ngây ngô, gần như trẻ thơ. Nhưng đôi mắt nàng vô định, không nhìn rõ phương hướng, như thể đi về phía ánh sáng chỉ có trong tâm trí.
Khi nàng đến trước cửa phủ, ánh mắt nàng vẫn dán vào cánh cửa đóng im lìm, không hay biết sự lạnh lẽo đang dần chiếm lấy cơ thể. "Cô… mình thật sự được sống trong giấc mơ này sao?" Giọng nàng vang lên khẽ khàng, mong manh như hơi sương buổi sớm.
Ở bên trong, “cô” chỉ lặng yên quan sát. Khi nàng đổ gục xuống, đôi môi vẫn mấp máy, nở nụ cười nhẹ nhưng vô hồn. Đến khi cơ thể nàng dần trở nên lạnh ngắt, cô mới hạ giọng, thì thầm một lời tàn nhẫn mà sắc bén, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý: “Ngươi chỉ là thế thân. Một công cụ. Những người như ngươi chẳng bao giờ nhận ra được điều đó.”
Bên ngoài, thân thể nàng lặng đi, như một bóng hình tàn lụi trong đêm. Cuối cùng, nàng ra đi mà vẫn không biết rằng giấc mơ ấy chỉ là một trò lừa dối, rằng niềm vui của mình cũng chỉ là một ảo giác.