Truyện đoản văn
Tác giả thích báo đời
Truyện chỉ có 2 chương .
Tôi thích chị nhưng chị không yêu tôi.Tôi liền nhốt chị trong phòng mỗi ngày luôn tìm đủ mọi cách để chị nhìn tôi nhưng chị lại không muốn.Tôi bất lực nhưng không thể làm gì chị bởi vì ba chữ "tôi thích chị" là sai sao ha tôi cười khổ mỗi lần tôi muốn ôm chị nhưng khi thấy trong ánh mắt ấy là sự khinh bỉ và không muốn tôi chạm vào.Tôi đã làm gì sai mà bị chị đối xử như thế chỉ vì tôi thích con gái hay sao hay trong mắt chị tôi không phải con người .Tôi liền cười điên dại dù chị không thích tôi nhưng mình tôi thích chị là đủ ha .Bây giờ tôi nhìn chị nhìn rất lâu vì chính là khuôn mắt ấy khiến tôi thích chị cũng bởi tính cánh của chị luôn vui vẻ hòa đồng ấy nên tôi mới thích chị cũng bởi vì chị đã cứu rỗi tôi khỏi bóng tôi nên tôi cứ nghĩ chị thích mình vì chị luôn quan tâm tôi nên tôi càng thích chị nhưng cũng chính chị là người đẩy tôi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng nên tôi mới giữ chị ở bên mình ha nhưng cuối cùng tôi chỉ nhận lại từ chị là sự lạnh lùng và nỗi câm hận.Tôi cũng không biết tôi phải làm sao bây giờ đầu óc tôi trống rỗng không suy nghĩ được gì cả.Và cuối cùng tôi lại trả chị tự do.Tôi lại gần chị rồi cởi trói sau đó tôi nói giờ chị được tự do rồi đi nhanh đi trước khi tôi lại đổi ý thì một tiếng chát vang lên làm tôi chỉ biết ngơ ngác khéo miệng thì chảy máu chị gằng từng chữ "ha em giam giữ tôi cho đã rồi giờ em định bỏ mặt tôi à " em đã phá hủy hết ước mơ của tôi hy vọng của tôi giờ em lại thương hại tôi bằng cách vứt tôi sao hả em là cái thá gì mà nhốt tôi suốt 3 năm khiến tôi muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong bây giờ thì em liền đổi tính mà thả tôi hay em có đồ chơi mới rồi à chị cười khinh tôi.Tôi chỉ biết lặng im nghe chị mắng mà không làm gì sau đó thì tôi nói "đúng đấy tôi có đồ chơi mới rồi em ấy còn biết nghe lời tôi còn hơn chị em ấy hiểu tôi hơn chị và " tôi chưa kịp nói câu sau thì chị liền định tát tôi thêm cái nữa tôi liền đưa tay lên giữ tay chị lại nói tôi thả chị đi rồi thì mau mau đi đi đừng ở đây làm chướng mắt tôi.Tôi buông tay chị ra rồi định đi thì chị liền lôi tay tôi ném mạnh tôi lên giường rồi chị đè lên người tôi nói " ha em hay rồi nhốt tôi cho đã rồi đi đâu có dễ tôi cũng đâu phải là động vật ăn cỏ" mà em muốn bỏ là bỏ hay là em muốn cái khác từ tôi" tôi liền nói" không phải em không muốn gì hết em xin lỗi chị mà giờ em thả chị đi rồi thì chị đi đi chứ không phải chị luôn muốn em thả chị ra sao? hay là chị muốn bị trói lại bất giác cả người chị run rẩy tôi liền nhân cơ hội đẩy chị xuống rồi nhanh cơ hội chạy đi vì nhà tôi giàu nên tôi có rất nhiều nhà nếu chị ưng tôi có thể cho chị luôn còn tôi thì qua thành phố khác sống tôi nghĩ vậy tôi đang đi thì có một bà tay thò ra kéo tôi vào lại tôi không hiểu theo phản xạ tôi vùng vẫy muốn thoát ra thì chị liền ghé sát vào tai tôi và nói " em định đi đâu vậy hai chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà" tôi liền lạnh sóng lưng toàn thân tôi bất giác đổ mồ hôi tôi chưa kịp làm gì thì chị lôi tôi vào phòng lại một cách thô bạo rồi ném tôi vào lại phòng tôi định chạy thì chị đã đóng cửa và khóa trái lại làm tôi hơi hoảng loạn tôi nói lấp bấp" chị muốn làm gì em vậy mau thả em ra" chị liền tiến lại gần tôi sau đó chị lấy dây tôi đã từng trối chị rồi chị ngồi xuống cột dây vào chân tôi thật chặt chị làm lực rất mạnh khiến tôi rất đau rồi chị cột một đầu dây kia vào giường và chị lấy đâu ra một cái xích sắt cột thêm một lần nữa vì sợ tôi bỏ chạy khi chị làm xong thì chị liền đứng lên và nói với giọng lạnh lùng tôi chỉ muốn cho em biết cảm giác khi bị nhốt ở đây là như thế nào muốn sống cũng không được chết cũng không xong rồi chị lại gần tôi khiến tôi lùi lại cho đến sát tường chị nói chị sẽ nhẹ nhàng với em như cách em đã làm với chị nên từ giờ trở đi em cứ sống ở đây đi mỗi ngày tôi sẽ tới thăm em nha cún con của chị tôi chỉ muốn nói sao chị đối xử với em như vậy rồi lại thôi tôi liền ngoan ngoãn không nói gì chỉ im lặng nhìn chị đi . Hên là chị không trói tay nếu không thì mình chết mất.Khi chị đã lấy xe tôi rồi rời đi thì tôi mới thở dài lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi đầu dây bên kia liền bắt máy tôi không đợi người ta nói tôi liền nói cậu dẫn thêm một người tới đây mở xích trói cho tôi bên kia chỉ cười rồi nói ok chờ một chút tới ngay.Đúng như lời hứa cậu ta đã tới rồi mở khóa xích cứu tôi ra.Xong tôi nói cảm ơn rồi nói đặt tôi một chuyến bay tới nước ngoài gấp tôi có một số việc cần giải quyết nói đúng ra là tôi muốn trốn khỏi chị nên tôi nói càng sớm càng tốt trong tối nay luôn đi cậu ta liền làm rồi nói hên cho em là có chuyến bay vào buổi tôi nhưng nếu em muốn bây giờ có thể đi luôn tôi liền đồng ý.Chẳng mấy chóc tôi đã tới sân bay rồi tôi nói với cậu tôi đi đây công việc ở đây giao hết cho cậu chỉ cần cậu báo cáo là được nha cậu ta liền gật đầu rồi tôi yên tâm rời đi nhưng tôi liền quay lại và nói cậu nhớ đừng nói tôi đi đâu biết chưa bắt kì ai cũng không được nói không thì cậu hãy quên luôn đi đừng nói nha rồi tôi liền quay đầu rời đi cậu ta cảm thán không ngờ sếp cũng có ngay hôm nay cậu liền lắc đầu rồi cũng đi sau đó.