Khôi là một cậu bé rất nghịch ngợm, mỗi khi ra đường cậu lại nhặt đồ lung tung, Bố mẹ đã dặn cậu là khi ra tù tuyệt đối không được nhặt tiền, gương, lược, bất kỳ thú gì không phải của mình nhưng tất cả những lời đó đều bị Khôi bỏ ngoài tai. Một hôm, bố mẹ đưa cậu về quê thăm ông bà, ở đó cậu gặp một nhóm bạn và đi chơi chung với chúng, giữa đường, Khôi thấy một chiếc gương rất đẹp nằm dưới đất, thằng Hùng trong nhóm bạn chơi với Khôi bảo cậu "đó là đồ bị vứt ở ngoài đường, không biết là của ai, Lỡ đó là đồ của người âm thì lớn chuyện đấy" Khôi không quan tâm rồi nhặt chiếc gương lên đem về nhà. Đêm hôm đó, chủ nhân thực sự của chiếc gương đó, để tới nhà cậu để đòi đồ, cô ta nói bằng một giọng nói rất lạnh lẽo và đầy tức giận:" Tại sao mày lại lấy đồ của tao, chiếc gương đó được chôn cùng tao, mày mau trả cái gương đó làm cho tao" Khôi tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, "cô ta vẫn còn ở đây" Khôi thầm nghĩ, sau đó cậu bật dậy chạy sang phòng bố mẹ, bố mẹ nói với cậu:" vào phòng ngủ đi" để ba mẹ tính, sao khi cậu vào phòng ngủ, " Nếu mày không trả gương cho tao, thì mày trả mạng cho tao đi". Khôi giật mình, quay sang phía phát ra âm thanh, cậu giật mình khi thấy một cái đầu đầy máu, tóc xõa dài, rối bù và khuôn mặt cười một cách quỷ dị, khóe miệng kéo dài tới tận mang tai. Một lát sau, bố mẹ cậu vào phòng xem thì thấy Khôi nằm dưới đất, đầu chảy đầy máu, mắt trợn trắng nhưng không ai biết được cậu đã nhìn thấy những gì. Kiếp trước, chính cậu ở kiếp trước chính là người đã đánh chết con ma nữ ấy vì cô ta đã từ chối lời tỏ tình của cậu khi cậu, cậu đánh vỡ đầu ma nữ rồi để xác con ma nữ ấy trước cửa nhà của ba mẹ cô ta. Vì việc làm của cậu mà khiến cho một gia đình từng rất hạnh phúc trở nên tan vỡ. Vì vậy, cô ta phải tự tay giết cậu để đòi mạng, để cô ta xóa hết nỗi oan ức của cô ta, phải làm như vậy thì cô ta mới có thể trả hết thù hận và đi đầu thai được.