Pov001:
Ngày em bước đến, thế giới dường như đứng yên lại mà chẳng còn gì có thể sảy ra hay cử động. Lúc đó khi em nở nụ cười hiền từ nhìn xuống những bông hoa nhộm đỏ bởi máu, tôi đã biết lúc đó đôi tả là dành cho nhau..
Pov002:
Hỡi ơi những vị thánh trên cao, sao người không cho con biết đến em. Người con gái có mái tóc màu ánh kim, đôi mắt như những viên pha lê đáng giá cả tỉ đồng. Đó là lúc mà tôi mang đôi mặt của em đến chợ đêm để kiếm tiền nuôi cô nhân tình..
Pov003
" Anh anh, chỉ em bài này với."
Cô cất giọng anh, trong khi cô mong chờ chàng trai đang cách mình cả cái màn hình thì anh chỉ ừm ờ mà tiếp tục thúc cô nhân tình đang rên rỉ dưới thân mình..
( tạm thời đến đây, nào có dịp ta lại gặp nhau ở đây.)