Giữa lòng đại dương nuốt trọn cả linh hồn lênh đênh vô định, vẫn mãi có một chú cá con cứ để mìmh trôi theo dòng nước, nó không bơi nhưng vẫn tới được đích khiến nó cho rằng nó là một con cá to, có thể đương đầu với sóng ta gió lớn, để rồi cứ vô tư thả trôi trái tim mình theo dòng nước nó cho là êm dịu.
Nhưng một hôm bão chợt khuấy động cả biển sâu, cá con vẫn cho rằng chỉ là chuyện nhỏ, cứ để trái tim đang rộn ràng dập dìu trên sóng. Để rồi nó bị quật một cú đau điếng, cả trái tim cũng như bị giằng xé không thôi, nó nhìn trái tim thoi thóp, rồi lại đưa mắt nhìn đồng loại nhỏ bé phía sau, cậu ta vẫn yên yên ổn ổn giữa bão táp mưa sa, mặc cho có nhỏ bé hơn nó gấp mấy lần.
Nó chợt như nức nở, dù bao lần nó vẫn bão vồ như thế lệ cũng chẳng hề rơi, nhưng giờ yếu đuối lại bủa vây quanh mí mắt, cuốn chặt nó trong thất vọng không nguôi. Đài cao nó vẫn luôn ở trên lại chỉ là huyễn hoặc, một cú sóng vỗ đạp ngã nó khỏi vọng tưởng xa vời, quay lại vị trí tầm thường nó đáng ra nên tồn tại.
Khóc mãi đến khi mí mắt đỏ hoe, nó vẫn chỉ có thể xuôi dòng theo mặt biển, để trái tim dần chai lì đi một chút, đến khi nó chẳng còn thấy thất vọng, đến khi nó chấp nhận thực tế của bản thân, rồi bơi tiếp trên đại dương mênh mông, nên không chỉ mình nó khóc, mình nó đau...