Mùa đông đã đến kèm theo những cơn gió tinh nghịch khắp con phố mang leo cái se lạnh, tuyết rơi khắp nơi bao phủ cả một khu phố nhỏ, dòng người tấp nập qua lại trên đường sau hàng giờ làm việc vất vả đang sải bước thật nhanh về căn nhà ấm áp.
Ting tong
"Cảm ơn quý khách"_ cuối đầu
"À vâng"
Một cậu trai trẻ cao ráo, trên tay là hộp bánh nhỏ cùng với nụ cười trên môi, trông hắn rất háo hức mong chờ điều gì đó.
Về đến căn nhà nằm ở ngoại thành phố. Đèn bật lên thắp sáng căn nhà, hắn nhẹ nhàng đặt chiếc bánh lên bàn. Đi về phía cuối hành lanh nơi không có ánh đèn chỉ có chút sánh sáng mờ ảo phía ngoài chiếu rọi vào trong, cánh cửa được khóa chặt rất kĩ càng.
Cạch..
Cửa mở ra bên trong là chiếc lồng sắt với vài vệt máu đang nhốt một cậu trai nhỏ bé với chiếc xiềng xích dưới chân, cậu bé yếu ớt nằm co ro lại, khi nghe âm thanh cửa mở em lập tức bật dậy lùi xa mặc kệ chân vẫn còn bị thương và đang rỉ máu.
"Chân em đang bị thương đấy, đừng cử động mạnh" Tiếng tới phía em, giọng điệu lo lắng.
"Tránh xa tôi ra.." Thều thào cố lùi ra xa hơn.
Mặt hắn tối sầm lại, đi về hướng khác nới góc tủ có một cây gậy gỗ màu đỏ tươi được nhuộm bằng máu em. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Âm thanh la hét thất thanh phát ra từ căn phòng vang vọng khắp nhà cùng với tiếng khóc lóc nức nở cầu xin, tiếng va đập mạnh, đồ đạc đỗ vỡ, âm thanh đau đớn mỗi khi gậy gỗ gieo xuống vang lên liên hồi, sau vài tiếng thì cũng ngừng lại.
Hắn ta bước ra ngoài để lại cậu bé với vô vàn vết thương lớn nhỏ nằm co ro trên nền sàn lạnh lẽ, máu vươn vãi khắp nơ, xung quanh có vài mảnh thủy tinh vụn.
Bên phía hắn sau khi thỏa mãn thú tính điên dại của mình thì trong lòng rất vui sướng như vừa trúng số độc đắc vậy, hắn cầm chiếc bánh ngồi lên ghế xem tivi một cách vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Tối hôm ấy em mơ thấy mình đang ở một ngôi nhà nhỏ rất ấm cúng, bên ngoài tuyết đang rơi, em hào hứng chạy ra ngoài vui đùa với tuyết, em đùa nghịch, làm người tuyết, như thể đây là lần đầu em thấy chúng thậm chí em còn cười nữa cười rất tươi, một nụ cười bị chôn giấu bây lâu mới được thấy.
Em còn say trong giấc nồng, bỗng tiếng động phát ra từ cửa kéo em khỏi giấc mơ đẹp đẽ, hắn nắm tóc em kéo lê lết trên sàn không thương tiếc.
Hắn ghì chặt lên ghế, ép em ăn những món còn sót lại hôm qua của hắn, em không ăn sẽ nhận lại cái tát hoặc sẽ bị bỏ đói cùng với những cơn hành hạ thể xác từ hắn.
Em muốn thoát khỏi đây...em muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài, muốn chơi tuyết...
Đêm đến, bầu trời ngàn sao lấp lánh, ánh đèn đường rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, dòng người qua lại, những đứa trẻ đang nặn người tuyết cũng phải về nhà với cha mẹ chúng.
Tay chạm lên cửa kính ngăn cách em với thế giới bên ngoài, ánh mắt khao khát muốn rời khỏi đây, nhìn ánh đèn cùng những đứa trẻ ở thành phố rồi nhìn lại nơi em đang bị giam giữ, không căn hộ nào cả cũng chẳng có ánh đèn, chì có rừng cây xanh thẫm u tối mà thôi.
Em nảy lên một kế hoạch, em ngoan ngoãn ngồi chờ hắn bước vào. Vài phút sau, cánh cửa mở ra hắn nhìn thấy em rất lạ, ngoan ngoãn chờ hắn về mà không la hét chống cự mỗi khi hắn về như mọi ngày.
"Em hôm nay sao vậy, có gì không khỏe à"
"Dạ không chỉ là em suy nghĩ nhiều mới nhận ra những gì anh làm cho em"
Hắn nghe vậy liền vui vẻ tiến tới ôm lấy em nhưng hắn đâu biết thâm tâm em đang gào thét muốn xé nát anh ra thành trăm mảnh.
Em cùng hắn xuống bếp nấu món hai ta yêu thích, sau khi ăn xong cả hai cùng nhau rửa bát vui đùa, cùng ngân nga một khúc nhạc, em còn pha cho hắn ly sữa nóng.
"Ngon lắm bữa sau pha cho anh tiếp nhá"
"Vâng" em cố gượng cười trước hắn, một nụ cười bị ép buộc.
Hắn sau khi nghe câu trả lời, hài lòng rời đi. Đêm khuya khoắt, trăng lên cao, ánh trăng le lói qua ô cửa sổ chiếu rọi vào phòng em, xiềng xích dưới chân em được bẻ khóa đổi lại đôi chân rướm đầy máu tanh, em nhẹ nhàng mở cửa tránh gây kinh động đến hắn, em chầm chậm đi đến phía cánh cửa cuối cùng trong căn nhà thối nát đầy sự sỡ hãi này, khi cánh cửa mở, ánh sáng nhè nhẹ từ mặt trăng hắt vào, trăng phát sáng hơn bao giờ hết như thế nó chào đón, mong muốn em ra khỏi nơi này vậy, tim đập lúc càng nhanh hơn, bước chân gieo xuống nền truyết trắng, bàn chân còn đang rỉ máu, máu tươi và tuyết hòa với nhau, em đi về phía trước đôi chân bước xuống nền tuyết đỏ tươi.
Em bước đến trung tâm thành phố, được mọi người cứu giúp đưa về đồn cảnh sát, em khai báo cho cảnh sát về việc hắn bắt em như nào ra, hành hạ em ra sao...
Hắn còn đang say trong giấc nồng, tiếng còi xe cảnh sát hú vang trời đánh thức hắn dậy, ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy rực cả khu nhà anh. Mọi người ùa vào bắt lấy hắn.
Hắn còn đang bàng hoàng thì thấy bóng dáng em, một bóng dáng yếu đuối sợ sệt, hắn vùng vẫy tiến tới muốn giơ tay đánh em nhưng bị cản lại, tay còn gắn them còng số tám.
Những bằng chứng cho thấy hắn đã tác động em, khi hắn bắt đầu việc hành hạ em thì toàn bộ sẽ được thu vào camera được em giấu kín ở góc tủ.
Ngày hắn bị giam trong ngục tù tối tăm cũng là ngày em được tự do, em bước đi trên nền tuyết trắng, nhìn đám trẻ xung quanh rồi lại nhìn về hướng căn nhà cũ kĩ ấy, em quay đầu đi không ngoảnh mặt lại, đi về phía chàng trai luôn bao dung, muốn cứu rỗi em khỏi nơi đó, anh ta luôn đến gây sự với hắn tìm mọi cách cho em trốn thoát, việc bỏ thuốc ngủ vào trong ly sữa là anh chỉ em, rồi từng bước ra khỏi địa ngục trần gian.
Hai người nắm tay nhau, ánh mắt không rời đối phương, cuối cùng em cũng nở nụ cười, nó rất đẹp...anh rất thích nó, anh sẽ bảo vệ em cho em sự tự do mình hằng mong muốn.