Rhy&Cap “ Hiểu Lầm”
Tác giả: Xoài Xanh
BL
“ Cậu với tên đó sao rồi “. Chàng trai với mái tóc màu đỏ rực hơi dừng tay rồi ngước mắt nhìn người vừa hỏi, rồi nói “Vẫn còn tốt” , “ Cái mặt này của cậu có thật sự là không sao không? Cậu có thể nói ra biết đâu tôi có thể giúp cậu” cậu đang định trả lời thì tiếng điện thoại vang lên, cậu do dự một chút mới ấn trả lời, đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm ổn quen thuộc “Em vẫn đang ở tiệm?”
“Ừ. Chuyện gì?”
Giọng cậu tràn đầy vẻ lạnh lùng người bên kia ngẩn người một chút, rồi thu biểu cảm trở về như bình thường “Cap”
Giọng anh vẫn đầy dịu dàng, vẫn ôn nhu như vậy trước giờ không thay đổi nhưng có lẽ tình cảm của anh mới là thứ thay đổi. Đã 2tháng cậu chưa nghe thấy anh gọi tên mình có chút nhớ nhung
“Ừm”
“Anh nhớ em”
Câu này vừa thốt ra trái tim cậu vang lên từng tiếng thình … thịch. Hai người đã chia tay được 2tháng, nhưng hình như chỉ có mình cậu là người đơn phương muốn chia tay
“Rhy…Hôm nay anh có tiệc xã giao?”
Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà chuyển sang chủ đề khác
“Anh muốn gặp em”
Cậu im lặng, không phải không muốn gặp nhưng có chuyện cậu vẫn chưa chấp nhận được
Thấy cậu mãi không lên tiếng anh nói tiếp “Được không em?”
Từng tiếng ho của người kia khiến lòng cậu nhói lên từng hồi, anh hay bị ốm vặt điều cậu biết lúc còn ở bên nhau nếu cậu không nhắc nhở anh cũng hay tự lơ đi sức khỏe của bản thân nhưng sức khoẻ của cậu anh lại để ý từng chút…
“Được”
“Vậy lát nữa anh qua đón em”. Anh thấp giọng cười thầm chỉ mình anh nghe được , anh vẫn luôn biết người anh yêu là người miệng cứng nhưng lòng mềm, không phải anh giả vờ đáng thương một chút cậu lại mềm lòng rồi sao
*Tút* tiếng ngắt điện thoại vang lên cậu mới hơi ngẩn người. “Cậu nói cậu không sao, vậy tự xem lại bộ dạng bây giờ của cậu thành cái gì rồi”, giờ cậu mới nhớ ra QA vẫn đang ở đây “ Rất khó coi sao?” , QA làm bộ ngắm nghía cậu một hồi mới trả lời “không phải rất khó coi mà là cậu trông rất không có sức sống. Không phải cậu với Rhy vẫn còn tình cảm sao? Vậy sao không quay lại?” Cậu nhìn QA có chút bất lực, thật ra mọi chuyện rất đơn giản chỉ cần cậu hỏi Rhy thì mọi chuyện sẽ rõ ràng nhưng đối với người kia cậu vẫn có chút bất an, lo lắng.
“Không phải chiều nay còn có việc sao?”
QA liếc đồng hồ ở tay, đúng thật là có việc “được rồi, tôi về trước”
Nói rồi QA quay người đi ra ngoài, vừa ra cửa cậu thấy Rhy, hai người cũng không thân quen lắm nên chỉ hơi gật đầu…
Leng…keng. Theo tiếng chuông reo lên là người đàn ông cao ráo, đẹp mắt đi vào.Cậu nhìn anh đi vào, đúng là anh gầy đi đôi chút gương mặt anh vì gầy mà thêm chút sắc sảo, từng góc cạnh hiện ra khiến anh càng đẹp. Trái ngược lại thì cậu mang vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, là cái kiểu rất được nữ sinh yêu thích. Cậu cũng cao nhưng vẫn thấp hơn anh một nửa cái đầu.
“Sao lại tới sớm vậy”
Anh đi vòng qua giúp cậu thu dọn đồ để vào kệ
“Anh có tiệc xã giao ở gần đây”
“Anh ra kia chờ em một chút, không cần làm đâu”.Cậu đưa cho anh một cốc mật ong pha gừng “Giảm đau họng”
Anh cầm lấy, mắt nhuộm đầy ý cười nhìn cậu, rồi uống từng ngụm một
“Anh muốn đi đâu”
Anh quay qua thắt dây an toàn cho cậu, rất tự nhiên như một thói quen. Thật ra việc này anh từng làm rất nhiều lần trong 2năm yêu nhau giữa 2người cũng có nhiều thói quen khó bỏ như là sự quan tâm vô thức
“Đi ăn trước”
Bầu không khí chìm vào im lặng, thật ra cậu cũng không biết nên nói cái gì. Nhà hàng vẫn là nơi quen thuộc mà hai người đã đến rất nhiều lần
“Anh đã gọi món trước rồi, đều theo khẩu vị của em”
Đúng là theo khẩu vị của cậu thật “ Cảm ơn”
Anh hơi nhướng mắt nhìn cậu rồi mới ngồi xuống “ sao lại khách khí như vậy?”
Cậu hơi ngước mắt nhìn anh, cậu chỉ nghĩ hiện tại hai người đã chia tay nên cần xa cách một chút không thể tự nhiên như vậy được
“Được rồi! Ăn trước đi
Hai người ăn trong im lặng
…
“Cũng muộn rồi,anh về đi ngày mai không phải có lịch trình bên Mỹ sao?” Nói rồi cậu mở cửa xe định đi xuống bất ngờ tay cậu bị kéo lại, cậu quay lại nhìn anh một cách khó hiểu “ Còn chuyện gì sao?”
Anh nhìn cậu ánh mắt có chút đượm buồn
“Cap…em…”
Cậu chờ anh nói tiếp nhưng mãi anh cũng không tiếp tục nói nốt câu, cậu càng khó hiểu hơn, cậu chần chừ rồi muốn mở cửa để xuống nhưng chưa để chân cậu chạm đất người đằng sau đã kéo cậu lại, chưa để cậu kịp hiểu chuyện gì thì trên môi truyền đến cảm giác ấm áp, hơi thở quen thuộc ập tới, cậu cũng rất nhớ hơi thở, sự dịu dàng này của anh, khi thứ mềm mại ẩm ướt khẽ cạy môi cậu, cậu hơi hé môi đáp lại theo bản năng. Anh liếm láp môi cậu từng chút một, rồi chơi đùa với đầu lưỡi cậu một hồi, anh hơi nhếch môi bé con này vẫn ngoan ngoãn như vậy. Anh hơi cắn nhẹ mội cậu, thấy cậu gần như mất hết oxy anh mới buông môi cậu ra, rồi nhẹ nhàng áp đầu cậu vào ngực mình để cậu có điểm tựa để hít thở.
Khi bình tĩnh lại cậu mới nhớ nên đẩy anh ra, mặt cậu phủ lên một màu hồng nhạt. Cậu hơi ngượng
“Anh nên về rồi”
Anh nhìn tai cậu đỏ ửng hơi lộ ra khỏi lớp tóc thì biết bé con của anh ngượng rồi
“Được, em ngủ ngon “
Sau khi lên nhà cậu như người máy đi tắm rồi cho mèo con ăn, rồi lúc nằm trên giường cậu mới nghĩ lại rồi bụm mặt lên một vòng trên giường
…
“Cái kia… ừm”
“Có chuyện gì thì nói”
Chàng trai kia vẫn hơi ngập ngừng
“Hay cậu tự nhìn đi” nói rồi chàng trai kia đưa điện thoại đến trước mặt Rhy. Sau khi xem lướt qua bài viết sắc mặt của anh ngày càng đen, áp suất như đột ngột giảm xuống 100độ
“ Thật ra… thật ra cũng chưa biết có phải cap không, chỉ thấy một chút góc mặt trên đời này có rất nhiều người giống nhau”
“Cậu liên hệ cho người xoá bài này”
“Được rồi”
Góc mặt này, người khác có thể nhầm nhưng người này vừa vặn là người anh đã yêu thầm suốt 7năm, lại ở bên nhau 2 năm rồi anh không thế nhầm được. Chỉ là anh không nghĩ ra tại sao 4tháng trước bé con này lại đề nghị chia tay anh nhưng anh chỉ nghĩ cậu đang giận dỗi, anh hỏi lại không nói nhưng anh nghĩ cứ đặt bé con dưới mắt là an toàn nhưng bây giờ suy nghĩ kĩ lại Cap không phải là người tuỳ tiện hờn dỗi, vậy chẳng lẽ là vì hết tình cảm với anh rồi, hay là để ý đến người khác rồi. Dù lí do nào đi nữa anh cảm thấy trái tim này của anh vẫn rất đau. Đã lâu anh không thấy cậu cười vui vẻ như vậy, rất khó để thấy nụ cười rạng rỡ này của cậu. Vậy mà cậu lại cười rạng rỡ như vậy với người đàn ông khác, người kia lại nhìn cậu ôn nhu như vậy, dù biết đây là lựa góc để chụp anh nghĩ đến bức ảnh thân thiết như vậy anh vẫn thấy nghẹt thở. Chẳng lẽ một tháng này em ấy thật sự đã có người mới, một tháng này ngày nào sáng tối anh cũng đều gửi tin nhắn nhưng chỉ gửi vậy thôi vì gửi nhiều như nào cũng không nhận được hồi âm
_____
“ Cap em đang chờ tin nhắn của ai sao? Yêu đương rồi”
Cậu hơi giật mình, cậu để điện thoại sang một bên “Không có đâu anh họ”
“Vậy em mau ăn đi đồ ăn sắp nguội rồi”
Cậu hơi gật đầu. Thường thì khoảng giờ này Rhy sẽ gửi tin nhắn cho cậu, nhưng đã qua 30’ rồi lại không thấy tin nhắn nào ngoài tin nhắn công việc. Chẳng lẽ anh quên rồi, có lẽ anh bận rồi …
Hôm nay anh họ cậu từ nước ngoài về nên cậu đi cùng gia đình với người nhà anh họ đi ăn bữa cơm, vì lẽ hôm nay tâm trạng không vui nên cậu uống hơi nhiều
“ Em có tự lên nhà được không?” Anh nhìn cậu hơi lo, thấy cậu loạng choạng anh dơ tay đỡ cậu
“Em không sao”
Hình ảnh này truyền vào mắt của người trên chiếc xe oto bên kia đường kia lại là kiểu ôm ấp, vừa xuống máy bay anh đã đi ngay đến đây chỉ vì muốn hỏi cậu cho rõ nhưng vừa đến những hình ảnh này đã đập vào mắt anh. Anh càng nghĩ càng giận đi xuống xe rồi đi nhanh đến hất tay người kia đang muốn khoác qua vai của cậu. Hai người đều bất ngờ vì sự xuất hiện của anh. Anh đanh mắt nhìn người đàn ông
“Anh về đi, tôi đưa em ấy lên nhà “
“Cậu là ai?”
Chưa để anh mở miệng, người bên cạnh đã lên tiếng
“Anh ấy là bạn em, anh yên tâm, anh về trước đi”
“Được rồi, vậy em cẩn thận một chút, ngày mai liên lạc lại cho anh”
“Vâng, anh về cẩn thận”
Đợi anh họ cậu rời đi rồi cậu mới quay sang người đang sầm mặt bên cạnh cậu
“Sao anh lại đến đây”
“Em với anh ta là loại quan hệ gì?”
Hôm nay tâm trạng của cậu đang không tốt,thấy anh tra hỏi vậy thì hơi khó chịu, lạnh mặt nhìn anh
“ Có liên quan gì đến anh”
Anh hơi bất ngờ, giọng điệu này của cậu là cho anh đang gây sự sao? Rõ ràng là em ấy là người sai.
Cậu thấy vẻ mặt của anh như vậy cũng hơi đau lòng thấy mình nói có chút quá lời nhưng hiện tại cậu đang rất mệt không muốn nói chuyện
“Anh về đi, em tự lên nhà…”
Chưa kịp để cậu nói xong anh đã áp lại hôn lên môi cậu, hơi rượu phả vào mặt anh nhưng anh không để ý mà cạy miệng cậu ra đưa đầu lưỡi của mình vào cuốn lấy đầu lưỡi cậu.
Vừa uống rượu lại bị anh bóp nắn trêu đùa nên bị gợi lên dục vọng là điều bình thường.Thêm với việc đã lâu không làm nên cậu cương lên nhanh chóng, thấy mình như khát vọng anh mặt cậu càng đỏ lên. Anh hơi buông cậu ra rồi kéo tay cậu đi thẳng vào nhà, anh quen việc nhập mật mã vào nhà cậu nhưng anh cũng không để ý,dục vọng đang dâng lên sắp muốn bùng nổ. Vừa bước vào nhà anh đã đẩy cậu vào cửa tiến tới hôn cuống quýt, lần hôn này không có sự dịu dàng như mọi lần mà anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng vậy. Cậu thấy mình sắp ngạt thở nhưng cậu không đẩy được anh ra, một lúc sau dường như thấy đủ rồi anh hơi thả cậu ra cậu vội nỉ non “Anh… lên giường trước được không?” Cậu thấy chân mình đứng sắp không vững được rồi. Anh lại áp môi mình vào môi cậu đưa ray xuống mông cậu xoa nắn một hồi mới ôm cậu lên tầng. Hai người cuốn quýt từ cửa đến khi ngả xuống giường cả hai đã trần trụi . Anh nhìn khoé mắt ẩm ướt của cậu hơi cúi xuống liếm khoé mắt cậu, cậu phát ra từng tiếng nỉ non, anh liếm cắn mút môi cậu sưng lên cả một vòng, tay anh dời xuống xoa nắn rồi đưa từng ngòn tay vào huyệt đạo nới lỏng cho cậu, bây giờ anh chỉ muốn thật nhanh đâm vào để bé con này biết mình là người thuộc về ai nhưng nghĩ lại nếu để cậu bị thương người xót chỉ có anh nên anh vẫn từng chút nới lỏng cho cậu từng chút.
“Em xem anh đang đi ra vào cái lỗ của em như vậy, em nói xem chuyện của em có liên quan đến anh không. Hử bé con”
Anh vừa nói vừa đâm liên tục
“ anh… ưm… anh chậm… chút”. Cậu khó khăn hít thở
Nhưng càng nghe tiếng rên rỉ của cậu anh càng ra vào liên tục, ngực cậu bị anh cắn đầy dấu răng, anh nhẹ nhàng xoa nắn tiếng rên của cậu càng rõ hơn.
… Cậu hơi mở mắt, thấy cả người đau ê ẩm như bị xe cán qua cậu muốn ngồi dậy nhưng giữa chừng cậu bất ngờ định quay người lại đã bị người đằng sau kéo vào lòng anh ngồi dậy kéo cậu ngồi dựa vào lòng mình
“ Rhy…anh…anh” mặt cậu đỏ bừng, tai cậu đỏ như muốn rỉ máu.
Anh cười nhẹ cắn tai cậu
“Anh làm sao? Hử”
Giây phút này cậu rất muốn quay lại đánh chết người này
“Anh là biến thái sao? Làm xong cũng không rút ra”
“Không phải tại em cứ cắn chặt cậu em của anh mài không chịu bỏ sao? “
“Anh… anh nói láo”
Thấy bé con này sắp muốn bùng nổ anh không trêu cậu nữa
“Được được là anh không muốn rút ra”
Hai người im lặng một lúc anh đột nhiên lên tiếng
“ Sao lúc đó em muốn chia tay anh”
Thấy anh hỏi đến vấn đề này cậu cũng muốn nói cho rõ ràng
“Thật ra bài viết về anh còn có hình ảnh của anh với cậu ta em đều nhìn thấy”
Thấy cậu nói như vậy đột nhiên anh hơi muốn cười, nhưng sợ bạn nhỏ ngại nên anh cố nén xuống
“Em làm sao lại tin vào cái đó, chỉ là tin lá cải. Em cũng không hỏi anh”
Cậu cũng thấy mình rất ngốc
“Nhưng em thấy ảnh của cậu ta kẹp trong quyển sách trong phòng làm việc của anh. Nếu không có gì sao anh lại kẹp ảnh của người khác ở đó”
Bây giờ cậu nói anh mới nhớ đến việc này
“ Cap đầu tiên anh phải nói với em trước anh thật sự không thích cậu ta, cậu ta cũng không phải bạch nguyệt quang gì đó của anh. Anh với cậu ta biết nhau là vì cậu ta là người yêu của Doo”
Nghe anh nói xong cậu cũng thấy hơi xấu hổ nhưng không phải vì không có căn cứ, vì mọi người trên mạng đều đưa một số dẫn chứng có phần là sự thật nhưng có phần cũng là sai chỉ là lúc đó cậu có chút tức giận nên không để ý được nhiều như vậy
Thấy cậu ngẩn người anh liên nói “ mọi chuyện đã rõ giờ đến chuyện của em, người đàn ông hôm qua là ai?”. Thấy anh nói vậy cậu hơi ngẩn người rồi phì cười thì ra người này hôm qua lạ vậy là do ghen. Thấy cậu cười anh hơi nhíu mày rồi đưa tay véo nhẹ vào mông cậu “ Em còn cười, trả lời anh”
“Là anh họ của em từ nước ngoài mới về”
Anh nhìn cậu rồi quyết định không nói cậu biết về bức ảnh kia, hôm qua vừa đăng anh đã kêu người gỡ xuống có lẽ cậu vẫn chưa biết.
Anh duy trì ôm cậu một lúc rồi hơi nhấc tay xoay người cậu lại đối mặt với mình. Anh vùi đầu vào cổ cậu , anh thấy cậu yêu người này muốn điên rồi mà có lẽ là đã điên từ lâu rồi
“ Cap! là anh yêu em trước và anh là người có được em trước vậy nên …” giọng anh hơi ngừng một chút nơi khoé mắt anh hơi đỏ lên nói tiếp
“ Vậy nên Cap… đừng không cần anh”_ “Anh không có nhiều nhưng vì em anh nguyện đánh đổi”
Cậu nhìn người này, thật sự nếu kh yêu anh thì có lẽ cả đời anh cũng không yêu ai được nữa, người này thật sự quá tốt quá đỗi dịu dàng
“Được, em hứa với anh”
“Là em nói, không được nuốt lời “
“ Ngoài anh ra em sẽ không động lòng với ai cả chỉ động lòng với mình anh bởi Rhy chỉ có một và là của em”
Anh nhìn cậu mỉm cười đặt một hôn nhẹ lên môi cậu.
_Cả đời bình bình an an_
👉🏻Rhy & Cap 👈🏻
“Anh chỉ thích em kiếp nay,kiếp sau sau nữa chỉ cần em “
“ Con người thật phức tạp.
Thứ đẹp đẽ như tình yêu tại sao lại bị giới hạn bởi giới tính”
( Ne )