Phụ nữ ấy mà, đừng nên yêu ai đó quá nhiều!!
Tác giả: Mặt Trời Nhỏ
Ngôn tình;Giải trí
Huy Hoàng và Thanh Tú là hai người bạn bằng tuổi. Bọn họ quen nhau lúc học năm I đại học.
Bây giờ, họ đã ra trường, đi làm hai năm. Họ vẫn yêu nhau, còn ở chung nhưng cả hai chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn. Bởi vì bọn họ còn quá trẻ, hơn nữa sự nghiệp lại chưa ổn định.
Tính ra họ đã dành cả thanh xuân cho nhau còn gì?
Hôm nay cũng như mọi ngày, Thanh Tú trong trạng thái mệt mỏi từ công ty trở về.
Cô vào nhà, bật đèn lên, thay dép. Lúc này mới phát hiện Huy Hoàng còn chưa về.
Thanh Tú đi lại sopha, mệt mỏi nằm xuống.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Huy Hoàng. Đợi rất lâu, đầu dây bên kia mới trả lời.
“Ừ!”
Thanh Tú nghe giọng của bạn trai, cô bật dậy. Mọi mệt mỏi dường như tiêu tan:
“Alo mấy giờ anh về vậy? Anh thích ăn món gì, em đi chợ nấu?”
“Chưa biết. Hôm nay công ty tăng ca.”, Huy Hoàng hờ hững đáp. Mắt anh vẫn dán chặt lên màn hình máy tính, tay không ngừng gõ bàn phím. Điện thoại kẹp giữa vai và đầu.
“Anh nhớ ăn cơm để bị đau bao tử.”
“Ừ!”
“Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, anh nhớ…”
“Thôi nha. Em nói nhiều quá!”
Vừa hay bên đầu dây của Huy Hoàng vang lên một giọng nói của phụ nữ:
“Anh Hoàng cơm tối nè!”
Huy Hoàng nói nhanh vào điện thoại.
“Ừ! Thôi anh cúp máy!”
Chân mày của Huy Hoàng đang nhăn nhó lập tức giãn ra. Anh ta quay sang nhìn cô đồng nghiệp, thái độ rất khác so với lúc nghe điện thoại của Thanh Tú. Gương mặt anh ta nở nụ cười cùng ánh mắt trìu mến.
“Cảm ơn em Tử Du!”
“Chúng ta cùng là đồng nghiệp. Có gì đâu phải cảm ơn!”
Cô gái trước mặt Huy Hoàng hoàn toàn khác với vẻ luộm thuộm, đầu tóc rối bời, còn hay càm ràm anh của Thanh Tú.
Anh lẩm bẩm trong miệng:
“Phải chi Tử Du làm bạn gái của mình thì hay biết mấy!”
“Hả? Anh nói gì, Huy Hoàng?”, Tử Du nghe anh ta lẩm bẩm gì đó mà không rõ cho nên mới hỏi lại.
“Không có gì đâu. Chúng ta ăn đi!”
Thế là hai người cùng nhau ăn tối rồi tăng ca cho đến sáng.
Lúc tỉnh dậy, Huy Hoàng phát hiện Tử Du đang ngủ gục cạnh bên mình.
Gương mặt cô ta rất đẹp, sóng mũi cao vút, lớp trang điểm tinh tế tỉ mỉ.
Trong lòng Huy Hoàng lại sinh ra sự so sánh. Anh nhớ đến nét mặt bơ phờ của Thanh Tú, hai mắt thâm quầng khi thức khuya làm dự án.
Có phải cái gì nhìn quen rồi cũng chán?
…
Một ngày trời mưa,
Huy Hoàng quên mang theo áo mưa. Anh ta cứ thế dầm mưa về nhà. Thế là đêm đó, anh ta bị sốt. Cả một đêm, Thanh Tú thức canh cho anh ta.
Sáng ra lại xin nghỉ ở công ty để chăm sóc, nấu ăn, giặc quần áo.
Vì xin nghỉ đột xuất không có nguyên do chính đáng, nên Thanh Tú đã bị nhắc nhở. Dự án quan trong bị đồng nghiệp giành mất.
Thế nhưng những điều này thì sao chứ? Sao có thể bằng Huy Hoàng của cô.
Chăm sóc anh ta trọn 3 ngày, cô bắt đầu ngã bệnh. Nhưng thay vì được anh ta chăm, Thanh Tú phải một mình đi viện, tự mình uống thuốc.
Còn Huy Hoàng viện cớ tăng ca để ở bên cạnh Tử Du. Anh ta không muốn mất thời gian của mình vào Thanh Tú.
Huy Hoàng tự cười. Rõ ràng anh không phải là loại người có mới nối cũ.
Mà việc anh thay đổi chính bởi vì Thanh Tú. Cô hay căn dặn anh ta đủ điều, nói nhiều, gây áp lực cho anh ta.
Cô thậm chí chẳng dịu dàng và chu đáo như Tử Du.
Từ lâu những chuyện cô làm, những gì cô bỏ ra đều được anh ta mặc định là hiển nhiên.
Có phải cô đã sai rồi không?
Đã chăm sóc và giành tình cảm quá nhiề?
Bởi người ta thường nói: trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó sẽ khổ hơn.
Huy Hoàng hoàn toàn coi nhẹ tình cảm của cô. Anh ta trở nên xa cách và lạnh lùng.
Thanh Tú là con gái nên giác quan của cô rất nhạy bén. Biết tình cảm của hai người dần xa cách cho nên cô quyết định tổ chức một buổi tiệc để hâm nóng tình cảm.
...
Hôm nay là thứ 6, cô cố ý xin nghỉ làm sớm. Cô mang theo háo hức về nhà, vào bếp chuẩn bị món ăn yêu thích cho Huy Hoàng.
Sau vài tiếng đồng hồ loay hoay trong bếp, Thanh Tú đã bày trí một bàn ăn với nến và hoa.
Cô thay quần áo và gọi điện cho Huy Hoàng về.
Thế nhưng điện thoại liên tục truyền đến những tiếng “tút" dài vô tận.
Từ háo hức chờ mong đã trở thành mệt mỏi, thất vọng. Từng tiếng đồng hồ chờ đợi dài vô tận.
Thanh Tú ngủ gục ở bàn...
không biết qua bao lâu, khi cô nghe tiếng mở cửa liền đứng dậy dụi dụi mắt. Nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ, lúc này Huy Hoàng mới trở về.
Cô vui mừng chạy lại ôm chầm lấy người đàn ông.
“Anh về rồi hả?”
Nhưng Huy Hoàng đã nhanh tay gạt cô sang một bên, lạnh lùng đáp:
“Ừ!”
Như thói quen, Thanh Tú cúi xuống lấy giày cho anh ta, còn giúp anh ta cởi áo khoác, mang cặp xách của anh ta vào nhà. Cô vui vẻ nói:
“Em có làm những món ăn anh thích. Chúng ta cùng cơm thôi!”
Huy Hoàng không trả lời, anh chỉ lướt qua bữa tối. Đáp lại nhiệt tâm của cô bằng ánh mắt thờ ơ.
“Em biết mấy giờ rồi chưa mà còn ăn?”
Bữa tối cô cất công chuẩn bị, Huy Hoàng cứ thế mà không ăn sao?
Thanh Tú níu tay anh ta hạ giọng năn nỉ:
“Nhưng mà em đã cất công chuẩn bị khá lâu.”
Huy Hoàng nhíu mày, chán ghét nói:
“Không muốn ăn!”
Lúc này, giọng nói của Thanh Tú đã lạc đi:
“Em muốn… muốn chúng ta có thời gian bên nhau, hâm nóng tình cảm.”
“Anh mệt rồi. Em ăn đi. Không ăn thì vứt!”
“Vứt sao?
Lặp lại từng chữ, đột nhiên nước mắt của Thanh Tú liên tục rơi ra.
Thay vì an ủi, Huy Hoàng mang tất cả những gì ở trên bàn nén xuống sàn nhà.
“Có thôi đi không? Không thấy tôi đang mệt sao? Cô muốn khóc tránh sang chỗ khác mà khóc. Phiền phức!”
Thanh Tú đứng yên như bị ai đó đóng băng. Từ lúc nào mà Huy Hoàng trở nên nóng nảy, bực bội và cáu gắt với cô?
Từ lúc nào mà cô khóc lại trở nên phiền phức đối với anh ta?
Thanh Tú nhìn chằm chằm vào Huy Hoàng. Rồi giọt nước mắt nóng hổi lăn cứ thi nhau rơi xuống. Nhìn cô như thế, Huy Hoàng không những không thương cô mà lại nổi điên lên.
"Thanh Tú, đừng làm tôi chán ghét thêm."
“Cô suốt ngày cứ càm ràm bên tai. Còn nữa, cô xem tôi như con trai của cô phải không? Suốt ngày dặn cái này, nhắc cái kia. Nghe mắc mệt! Phiền phức!”
Thanh Tú nắm chặt hai tay lại, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu. Lòng ngực như ai đó bóp nghẹt sắp nổ tung.
“Anh nói em phiền?”
Nước mắt cô không ngừng giàn giụa. Mà nhìn cô đau khổ Huy Hoàng lại thấy chán ghét hơn.
“Mệt quá! Phiền chết đi được!”
Anh ta nói xong quay lưng lại với cô.
Thanh Tú không hiểu. Thật sự không hiểu
Cô gào lên trong vô vọng:
“Huy Hoàng, có phải anh không còn yêu em nữa không?”
Huy Hoàng chững bước. Có lẽ im lặng là câu trả lời tốt nhất.
“...”
Thanh Tú không chấp nhận được sự thật này. Cô tiến lên kéo tay Huy Hoàng, giọng cô khàn khàn, đôi mắt long lanh nhòe đi:
“Huy Hoàng, nếu anh không yêu em, anh cứ việc nói ra.”
Huy Hoàng trầm giọng:
“Xin lỗi!”
Lời xin lỗi này có đổi được thanh xuân của cô? Có đổi lại tình cảm 6 năm của bọn họ?
Tình cảm của bọn họ lại có thể dễ dàng kết thúc bằng hai từ “xin lỗi". Hai từ đó như nhát dao cứa vào trái tim Thanh Tú
Thanh Tú khuỵu xuống. Cô liên tục gào lên. Trái tim đau như có ai bóp nghẹt không thể nào thở được.
“Huy Hoàng, em không cần anh xin lỗi. Huy Hoàng, anh có từng nghĩ cho cảm nhận của em?”
“Huy Hoàng…”
Đáp lại cô chỉ là âm thanh của tiếng đóng cửa. Âm thanh truyền vào lỗ tai như chọc thủng màng nhĩ của cô.
Đã không còn yêu thì làm gì phải nghĩ?
Nực cười...
Vậy mà khi vào phòng, anh ta còn có thể nhắn tin chúc ngủ ngon cho Tử Du. Anh ta có thể ôm điện thoại, cười ngây ngốc khi đọc tin nhắn của “cô người yêu mới”.
Đàn ông là thế sao? Có thể dễ dàng kết thúc một mối quan hệ nhiều năm như thế sao?
Thanh Tú nằm gục trên sàn nhà khóc. Trong đầu cô như thước phim quay chậm tua ngược lại khoảng thời gian tươi đẹp của hai người.
Cả một đêm không ngủ, Thanh Tú trượt dài trong cảm xúc tuyệt vọng.
Đến sáng, Huy Hoàng thay quần áo, anh ta đi ra bên ngoài. Mắt cũng không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một lần.
Anh ta tuyệt tình nói:
“Hôm nay anh sẽ tranh thủ dọn khỏi đây!”
Tay Thanh Tú run rẩy. Cổ họng nghẹn uất không nói thành lời. Nước mắt rơi lã chã xuống mặt
Thanh Tú hít một hơi thật sâu:
“Cô ta là đồng nghiệp?”
“Ừ!”
“Hai người bao lâu rồi?”
“Mới đây. Thanh Tú, sau này mong em hạnh phúc!”
Thanh Tú ngẩng mặt lên. Cô vừa khóc vừa cười trông rất thảm hại.
Bởi vì từ rất lâu, cô đã xem anh ta chính là hạnh phúc.
“Huhu… Tại sao? Tại sao chứ?”
Huy Hoàng thở dài, anh ta trầm giọng:
“Thanh Tú, anh cần một người để anh chăm sóc. Chứ không phải một người coi anh là "con" để chăm sóc, em hiểu không?”
Thanh Tú cười khẩy, hoá ra lo lắng của cô dành cho hắn là dư thừa.
Hóa ra chăm sóc một người lại khiến người ta mệt mỏi.
"Kết thúc sao?"
…
Những ngày thất tình, Thanh Tú nằm dài ở dưới sàn nhà. Cô không ăn, không ngủ. Khóc đến cạn nước mắt, một mình trong căn phòng trống trải.
Ánh đèn mờ nhạt rọi lên tấm ảnh cô chụp cùng Huy Hoàng. Khi đó, cô đã cười rất tươi, mong rằng hai người sẽ về chung một nhà, yêu nhau bình yên cho đến già. Vì thế, cô đã ra sức vun vén cho tình cảm của cả hai. Nhưng cuối cùng thì sao chứ?
“Haha….”
Thì ra bấy lâu nay chỉ có cô huyễn hoặc cho tương lai mang tên “hai người". Thì ra chỉ có cô tự mình đa tình.
Cô cứ khóc sau đó mệt mỏi thiếp đi.
....
Một tuần trôi qua, Thanh Tú trông tiều tuỵ hơn hẳn.
Cô tự hỏi mình có thiếu sót gì, có điều gì không đủ để giữ chân anh lại? Nhưng dần dần, những câu hỏi ấy cũng chẳng cần câu trả lời.
“Hỏi để làm gì cơ chứ?”
Cuối cùng, Thanh Tú nghĩ thông rồi. Cô ngồi dậy, rửa mặt.
“Thất tình không chết được, Thanh Tú mày nhất định phải sống tốt hơn hắn ta!”
Cứ thế Thanh Tú lau khô nước mắt và tiếp tục công việc.
…
Một tuần sau, trong một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, cô tan làm rồi một mình đi dạo trong công viên, nơi từng có những kỷ niệm đẹp với Huy Hoàng.
Thay vì cảm thấy cô đơn, cô bắt đầu chú ý đến những điều xung quanh: tiếng chim hót, mùi hương của hoa, ánh sáng, nhìn ngắm các cụ già tập luyện thể thao.
Lúc này cô mới nhận ra: Hoá ra một mình không đáng sợ như cô nghĩ. Chỉ sợ cô đơn trong mối quan hệ của chính mình.
Thanh Tú chậm bước.
Tại một góc công viên, cô gặp một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi ghế đá.
Cô xin phép và ngồi xuống bên cạnh.
Bà nhìn cô rồi mỉm cười.
"Con vừa trải qua chuyện không vui?"
Thanh Tú gật đầu.
"Có phải là thất tình?"
Cô ngẩng mặt, ngang theo một chút tò mò.
Bà lão không nhiều lời, nắm tay cô, dịu giọng:
“Hoa nở rộ khi được chăm sóc, và con cũng vậy. Đừng quên yêu thương bản thân mình nhé.”
Những lời nói giản dị nhưng lại vang vọng trong lòng Thanh Tú. Cô nhận ra rằng trong suốt thời gian qua, cô đã đặt hạnh phúc của mình vào tay Huy Hoàng, quên mất rằng hạnh phúc thực sự phải bắt đầu từ chính bản thân mình.
Trở về nhà, Thanh Tú nhìn vào gương và thấy mình cần phải thay đổi.
Cô bắt đầu chăm sóc bản thân nhiều hơn, từ việc ăn uống lành mạnh đến tham gia các hoạt động mà cô yêu thích. Yêu thương, quan tâm đến cha mẹ mình nhiều hơn. Thường xuyên về thăm nhà vào cuối tuần. Thỉnh thoảng đi chơi cùng một vài người bạn. Những người rất lâu cô đã không để tâm khi ở cùng Huy Hoàng.
Mỗi ngày trôi qua, cô cảm thấy mình đang dần lấy lại sức sống và niềm vui.
Thời gian trôi đi, những vết thương trong lòng cũng dần lành lại. Thanh Tú tự nhủ:
“Thất tình quả là không chết được! Lại có thể dạy cho mình cách yêu bản thân."
…
Trong một buổi chiều khác, khi ngồi bên ly trà, cô chợt mỉm cười với bản thân. Cô không còn cần Huy Hoàng để cảm thấy đầy đủ. Cô đã nghe đâu đó hai câu nói rất hay:
“Phụ nữ phải học cách yêu thương chính mình, vì chỉ khi yêu bản thân, chúng ta mới có thể yêu thương người khác một cách trọn vẹn.”
“Chúng ta không cần ai đó hoàn thiện mình. Hạnh phúc đến từ việc chấp nhận chính mình và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.”
Phụ nữ ấy mà, đừng nên yêu ai đó quá nhiều. Hãy dành thời gian cho chính bản thân mình. Rồi một ngày sẽ có một người nào đó xứng đáng đến bên bạn. Tương lai vẫn sẽ còn rất nhiều điều đẹp đẽ đang chờ đón.