Gửi tôi-niềm kiêu hãnh ở một thế giới khác. Tôi tin cậu tồn tại như cách tôi bám víu vào định mệnh.
Rõ ràng vẫn xuất hiện những cơn mưa nhuộm ướt từ đầu đến tim cho dù cậu có thời gian chuẩn bị trước đi chăng nữa. Và tôi ngỡ như có lúc tia nắng mặc định không được phép bước tới gần chiếc bóng sau lưng tôi.
Tôi của thế giới này, mọi chuyện cố gắng đều rẽ thành mệt mỏi. Nếu chán chả buồn nói là phiên bản tệ nhất. Vẽ ra đủ mọi loại lý do khách quan, nếu chẳng may ai đó đột ngột công kích tôi. Đã vài lần, tôi thử từ bỏ việc thoả mãn kì vọng của mọi người. Song tôi không biết từ bao giờ mình đã thôi kì vọng vào cả bản thân. Tôi cố lục lại mấy tấm hình mình cười, xem ngày xưa chúng vận hành như thế nào.
Sau tất cả có lẽ việc tôi kiên trì nhất là... Tôi buông thả, nằm chờ định mệnh ập đến, mà có vẻ như nó đến muộn hơn tôi tưởng. Chợt tôi thoáng thấy cậu, cậu không đáp lại tôi. Tôi không nhớ mình có gọi cậu đến. Nhưng cậu cứ thử là tôi xem, có thay đổi gì khác ư?
...
Định mệnh không phải là thứ quyết định cậu sẽ chết ngày nào.
Định mệnh là một sắp đặt nhỏ cho sứ mệnh của riêng chúng ta trên hành trình dạo quanh thế giới này, dù khác biệt cách thức, kết quả đều giống nhau. Tôi vẫn là cậu thôi, tồn tại nhằm cân bằng. Thế giới của chúng ta xoay vòng theo bánh răng cảm xúc. Không hề vô nghĩa đâu, tôi hiểu cậu đã phải đánh đổi những gì mà. Chúng đang được đóng gói rồi chỉ chờ cậu đón nhận thôi.
Cậu và định mệnh của cậu không hòa thuận, niềm tin là thứ quý giá, tôi nghĩ cậu nên tìm lại chúng trước. Chia ly là điều không thể tránh khỏi nhưng điều đó không hề quan trọng hơn việc chúng ta đã từng gặp gỡ và sống tử tế, vui cười với nhau.
Hạnh phúc hoàn toàn là điều thực tế, cậu không thể nói ghét vũ trụ khi chúng tóm gọn toàn bộ vì sao. Tương tự cậu cũng không thể ghét tôi, vì cho đến giờ này cậu vẫn chưa nhận ra tôi đã trở thành một vì sao trong mắt ai đó.
Nếu cậu nhường định mệnh của mình lại cho tôi.
Tôi nên bắt đầu từ đâu đây, người cộng sự?