Thiên đường rộng lối đón chào một thiên thần.
_________________
Năm ấy, em mười bảy tuổi.
Là ánh mặt trời ấm áp ngày xuân nồng.
Là dòng suối nhỏ trong veo đong đầy ngọt lành.
Là đoá hoa thơm thuở hồng hoang bất diệt.
Là nàng thiếu nữ trong làn váy trắng tinh khôi.
Em luôn tràn đầy sức sống tươi trẻ của tuổi xuân huy hoàng, xinh đẹp tựa như thiên thần lạc giữa chốn trần gian nhân thế.
Đôi mắt em long lanh như vì sao trong bóng đêm vô tận, bờ môi em được ví von với quả dâu tây đầu mùa chín mọng. Em nổi bật trong rừng hoa ngàn hương đậm sắc...
Nhưng điều đẹp đẽ thì nhanh lụi tàn, tôi gặp được em vào những ngày cuối cùng của tháng năm tươi đẹp với bao người ấy. Em chống chọi với căn bệnh không ngừng đang dày vò từng ngày, em kiệt quệ nằm trên giường bệnh trắng tinh khôi như chiếc váy em thường hay mặc, em kiên cường nhưng cũng muốn buông bỏ.
Tuyết đã rơi rồi
Trắng xoá đầy sân
Thiên đường rộng cửa
Em, đã đi rồi.
Rời đi trong sự xót thương của những người thân yêu, rời đi trong cái rét căm căm như thấu đến xương tủy của ngày đông gió lạnh. Tôi đặt dưới mộ em một đoá hoa cúc trắng, ghi nhớ gương mặt đã in sâu vào thung lũng của kí ức.
Sau này, ngày xuân của em vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi 17.