Đêm đến.
Dòng người hối hả, chốn phồn thịnh vốn không phù hợp với cá nhân ưa chuộng không gian yên lặng tới tuyệt đối như gã.
Gã cũng thích màn đêm, thích cái cách bóng tối ôm trọn lấy vạn vật, và thích cả cách nó xâm chiếm lấy linh hồn ảm đạm cô tịch của gã.
Về lại căn nhà trống trải, gã rút ra điếu thuốc, châm lửa. Làn khói cuộn tròn bốc lên cao cùng cơn choáng váng trong gã. Khoé mắt lại cay cay.
À, gã chợt nhớ ra: Em ghét khói thuốc lá.
Gã ngả người trên chiếc ghế dài đặt ngoài phòng khách. Thư giãn là một chuyện, nhưng sự đè nén về thể xác lẫn tinh thần vẫn chưa thể tan biến.
Và hôm nay, gã lại ngẫm về em. Nhưng gã mất em rồi.
Gã thương em, mỉm cười mỗi khi nhớ đến em.
Gã thương em, khắc ghi mọi khoảnh khắc ở bên em.
Gã thương em, nếu trái tim em ngừng đập, gã sẽ đi cùng em.
Gã thương em.
Gã sống vì em.
Sâu trong đôi mắt gã, em là đoá hồng không tuổi, là nắng đầu xuân mà gã da diết đón chờ. Có điều, với hàng vạn con ngươi ngoài kia, em là nữ nhân đã từng trao đi trinh tiết để đổi lấy miếng cơm manh áo, là cô ả đã dấn thân vào chốn bụi trần mà họ khinh miệt nhất.
Muộn phiền cứ vây quanh, kéo gã chìm sâu vào nỗi mệt nhoài đến cùng cực. Gã thương em, thương cho cả câu chuyện của hai mảnh đời bị cái gọi là "nhân tình thế thái" nhấn chìm rồi đổ vỡ.