Trong một quán cà phê nhỏ ở góc phố, cô ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài trời mưa. Hôm nay là ngày cuối cùng cô còn ở thành phố này. Sáng mai, cô sẽ lên chuyến tàu rời khỏi đây, rời xa tất cả những kỷ niệm mà cô từng có với Minh - người cô yêu suốt bao năm qua.
Họ quen nhau vào mùa thu năm ấy, khi cô vô tình va phải Minh trên con đường rợp lá vàng. Ánh mắt anh ấm áp và nụ cười anh khiến trái tim cô chao đảo ngay từ lần đầu gặp gỡ. Dù chẳng ai nói ra, nhưng từ khoảnh khắc đó, giữa họ đã nảy nở một tình yêu trong sáng và sâu đậm.
Thời gian trôi qua, Minh ngày càng bận rộn với công việc và cuộc sống của riêng mình. Dần dần, khoảng cách giữa họ ngày càng xa, những cuộc gặp gỡ thưa dần và những tin nhắn chờ mãi chẳng thấy hồi âm. Cô hiểu rằng, cô chẳng thể níu kéo anh ở bên mình mãi mãi.
Đêm hôm ấy, khi Minh gọi điện, anh nói rằng anh đã có quyết định cho tương lai của mình và muốn cô cũng suy nghĩ về tương lai của mình. Cô im lặng, không muốn hỏi rõ vì cô sợ câu trả lời của anh. Cuộc trò chuyện kết thúc với một lời tạm biệt nhẹ nhàng, nhưng trái tim cô thì dường như vỡ nát.
Giờ đây, khi ngồi trong quán cà phê quen thuộc, cô nhắm mắt, hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp giữa hai người. Mưa ngoài trời như hòa vào lòng cô, mát lạnh nhưng cũng nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau. Cô mỉm cười, biết rằng dù có đau lòng, tình yêu đó vẫn là kỷ niệm mà cô sẽ mang theo mãi.
Sáng hôm sau, cô bước lên chuyến tàu với lòng nhẹ nhàng hơn. Cô hiểu rằng, đôi khi tình yêu không phải là níu giữ, mà là để cho người mình yêu được tự do sống theo cách họ chọn.