Trong mắt những người xung quanh, tôi có thể là một quân sư tình yêu chưa bao giờ thất bại . Nhưng bằng một phép thần kì nào đó chị đến bên tôi cho tôi cảm giác rất kì lạ . Tôi là một cô gái , chị cũng vậy , chưa bao giờ tôi nghĩ mình có tình cảm với con gái . Lần đầu tôi biết chị , là chị chủ động làm quen tôi ... Không biết sao tôi chưa bao giờ có lớp phòng thủ nào với chị . Chị hay lắm , từng chút từng chút một trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của tôi . Từ khi chị đến , chị quan tâm tôi tới mức những người xung quanh đều phải nói : bạn bè có thể làm đến mức này á ? . Không phải chuyện gì xấu xa . Đơn giản là làm những thứ ở độ tuổi đó không ai chịu hi sinh . Tôi tới ngày đau bụng quằn quại , chỉ cần một tin nhắn không biết từ lúc nào trước nhà tôi xuất hiện chị cùng với bịch thuốc . Biết tôi thích kẹo bạc hà nên trong cốp xe luôn có kẹo . Biết tôi hay khóc nên chưa bao giờ chị lớn tiếng với tôi . Chị cứ dịu dàng và nhẹ nhàng như thế . Người bên cạnh tôi luôn là chị. Lúc tôi đi học về một mình trên đường chẳng còn ai đi cùng , chị đi trái đường vẫn muốn đưa tôi về . Xe tôi hết điện chị sẵn sàng chở tôi về . Chúng tôi chơi game chung , học chung, chị cũng vì tôi làm những trò ngớ ngẩn . Khi viết cái này tôi vô tình nhớ lại rất nhiều . Chị cười đẹp lắm , mắt chị nhìn tôi đặc biệt vô cùng , nhìn cứ sâu thẳm nhìn miên man như thế. Ba năm vội vàng trôi qua . Con người ta đôi khi cứ nghĩ người kia sẽ cùng mình đi tới cuối cuộc đời nhưng chưa từng hỏi người kia có muốn hay không . Trước giờ tôi và chị chưa từng cãi nhau, có với nhau rất nhiều hẹn ước tôi chưa quên ...Tháng 12 -2023 sau noel chị lặng lẽ rời đi . Chị cứ thế không rep tin nhắn , chị cứ thế hủy kb Instagram, chị cứ thế hủy kb locket, chị cứ thế hủy set liên quân. Tôi biết cả mỗi lần một hành động diễn ra tìm tôi như thắt lại . Điều gì khiến chị làm như thế. Tôi thắc mắc , tôi cần câu trả lời , tôi làm gì sai sao ? . Tôi làm gì chị khiến chị tổn thương sao , không có tôi cẩn thận lắm mà . Chị cũng biết tôi sợ bị bỏ rơi , sao chị làm vậy với tôi ... Rõ ràng tôi là người chị bảo thương nhất mà , tôi không đáng được chị yêu thương sao . Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong tôi . Tôi chờ ... Tôi chờ chị quay lại , chờ chị nói cho tôi biết lý do . Tháng 2-4 năm 2024 tôi ngủ ngày 2 tiếng hoặc khó ngủ . Tôi khóc rất nhiều đến nỗi ngất đi vì mệt . Lúc đó vừa hay nhà tôi khó khăn kinh tế , tôi áp lực đủ thứ từ gia đình tới bạn bè tới cả học tập . Một cô gái lớp 9 sắp thi chuyển cấp như tôi không bạn bè , gia đình cũng không có thời gian để quan tâm . Tôi cứ thế sụt đi vài cân , tìm đến cái chết không biết bao lần nhưng không thành . Nói ra thì vô cùng dại dột chính bây giờ nhìn lại thấy bản thân thật nông cạn và ích kỷ . Không biết từ bao giờ tôi lỡ yêu chị mất rồi , chị cứ thể đảo lộn cuộc sống của tôi chẳng nhẹ nhàng gì cả . Chị trước giờ là liều thuốc tinh thần của tôi , ở bên chị tôi mới có động lực để cố gắng . Đột nhiên được ôm ấp trong vỏ bọc chị lại phá vỡ nó. Chị kéo tôi vào trong ô rồi đẩy tôi vào cơn mưa . Thà rằng chị chưa từng đến , tôi ước vậy . Chờ tới tháng 6 ừm ...tôi chờ nửa năm tôi chờ được rồi . Đó là lúc tôi thi xong đang rất mông lung vì làm bài không tốt , tôi doạ chị mình sẽ tử tự . Tôi kiên trì nhắn tin từng ngày với chị tới 6 tháng lận . Chỉ gửi chứ không xem . Chắc là chị bật chế độ không hiển thị đã xem trong message. Chị rep rồi , chị rep rồi tôi chờ chị được rồi tôi có lời giải đáp rồi . Sáu tháng đó tôi kiên trì tới vậy , tôi lấy chị làm động lực để vào ngôi trường có chị học , đó là ngôi trường tốt . Chị tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi . Chị nhắn đại khái như sau tôi cũng không nhớ rõ :
Chị biết em thích chị nhưng chị không thích em , tại chị chán đấy chị không thích nói chuyện với em nữa . Em đừng có ích kỷ , em có trách nhiệm đi gia đình em sẽ như nào khi em chết . Em biết việc sống khó lắm không...
Cứ thế rất dài chị làm tôi tỉnh . Tôi nói chị nhắn gì cũng được chửi em cũng được xin chị đừng im lặng đừng không nhắn . Sáu tháng qua không thể đổi 1 chút thời gian sao ?, đã biết còn cố chấp . Tôi biết rồi chị không thích tôi cũng không thương tôi như lời chị nói. Hoá ra là đùa trước giờ là giả , cuộc đời lấy người tôi thương yêu ra làm bài học . Sau đó chị lại im lặng ... Tôi không nhắn nữa lòng tôi có đáp án . Hiện tại là tháng 11-2024 . Tôi chờ được 11 tháng giờ không phải chờ chị giải đáp thắc mắc cho tôi mà là chờ tôi buông bỏ được chị . Chuyện trôi qua sắp được một năm nhưng nhìn lại tôi vẫn thấy nhói . Kỉ niệm tôi kể chỉ là phần nhỏ , tình cảm tôi dành cho chị được kể chỉ là hạt cát trên sa mạc. Ở trường lâu lâu tôi lại gặp chị đa số là chị chủ động tránh mặt tôi. Lòng tôi cũng không như trước , nhìn thấy chị là lại không đau , mắt không ướt . Chỉ đơn giản là nhìn chị từ xa rồi âm thầm yêu chị không ai biết . Tôi đoán chị biết tôi luôn vẫn thích chị , chị cứ làm việc của chị tôi không xen vào , chị cứ sống và yêu người mình yêu . Tôi ở đây dành cho chị một vị trí cả đời này không ai chạm vào được . Dù có chờ 1000 năm tôi vẫn sẽ chờ tới lúc lòng tôi bỏ được. Lần đầu thích người khác thảm hại thật nhỉ ? Hơn nữa đó còn là một người con gái ... Điều mà trước kia tôi nghĩ chắc mình không phải đâu .
Yêu và nhớ chị nhiều