Có một cậu bé đang ngồi bên vệ đường khóc có vẻ như đã có chuyện gì đó bỗng có một ông lão từ đâu đến hỏi cậu nhóc
"Này cậu bé con sao vậy"
Cậu nhóc ngước nhìn ông lão kia với gương mặt đầm đìa nước mắt
"D-dạ con....k-ko...hức....ko.... sao... hức....ạ"
Ông lão nhìn cậu bé trước mắt với vẻ phúc hậu
"Nào nếu có tâm sự ta có thể tâm sự cùng con"
"Dạ"
"Nào nói ta nghe có chuyện gì mà con ngồi đây khóc 1 mình"
"Dạ con cãi nhau với ba mẹ ạ"
"Sao lại cãi nhau"
"Dạ ba mẹ con nói con ko lo học hành nhưng thật sự con đã học xong rồi con mới xem tv nhưng ba mẹ con họ ko nghe con giải thích,ba mẹ con nói rằng họ hiểu con nhưng thật sự họ chưa từng hiểu con con thích gì ghét gì họ ko biết con hỏi họ như vậy họ ko nói gì mà chỉ im lặng bởi vì căn bản họ chưa từng hiểu con mà chỉ là những lời nói suông nhiều lúc con rất muốn khóc nhưng con luôn kìm nén cảm xúc của mình ép bản thân ko được khóc bởi vì con biết ngoài kia còn nhiều chông gai và thử thách còn khó khăn và đau hơn như này.Bạn bè con nói rằng 'Tao chưa bao giờ thấy mày buồn mày như kiểu chả bao giờ biết buồn vậy' nhưng họ đâu biết đằng sau những nụ cười này con đã ép bản thân mình mạnh mẽ như thế nào để rồi cuối cùng ko một ai hiểu con "
Cậu bé vừa nói vừa khóc, càng nói nước mắt càng trào ra như suối
"Con à ta biết có lẽ con rất áp lực nhưng con phải mạnh mẽ lên đừng khóc vì những thứ ko nên khóc bởi vì nước mắt là những viên ngọc trai quý nhưng viên pha lê lấp lánh đừng để nó rơi vì những thứ ko xứng đáng "
Ông lão nói xong cũng biến mất một cách thần kì khi cậu bé quay lại muốn nói lời cảm ơn ông vì đã cho mình lời khuyên và lắng nghe mik tâm sự nhưng lại chẳng thấy ông lão đâu nữa, đến giờ cậu mới biết mình vừa gặp một vị thần