Tôi nhớ như in lần đầu gặp em,nụ cười của em tựa như gió xuân, mang theo hơi thở của sự sống, làm say đắm lòng người.
Em ấy có những cử chỉ rất nhỏ, đôi khi là vuốt tóc, đôi khi là khẽ cúi đầu khi nói chuyện, nhưng từng cử động ấy lại khiến tôi say đắm. Tôi thích cách em nhẹ nhàng nghiêng đầu lắng nghe người khác, cách em chăm chú đọc sách, hay khi em cười nhẹ trước một câu chuyện hài hước. Tất cả những điều ấy làm tôi cứ muốn được nhìn em mãi.Có lẽ tôi đã yêu em từ lúc nào không hay, một thứ tình cảm lặng thầm mà chính tôi cũng chẳng thể giải thích.
Có những khoảnh khắc mà tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn em, chẳng dám bước đến, cũng chẳng dám nói gì. Đơn phương là vậy, chỉ lặng lẽ để em tỏa sáng theo cách của em, chỉ để em là chính em mà tôi đã phải lòng. Tôi muốn nói cho em biết cảm xúc này, nhưng rồi lại sợ em biết, nên cứ lặng lẽ giấu đi, mong một ngày nào đó đủ can đảm để bước đến bên em.