Truyện ngắn
-Như Nguyệt
...
Trước đây, tôi chỉ là một đạo diễn mới vào nghề, mang theo một giấc mơ đầy tham vọng và một trái tim cháy bỏng nhiệt huyết. Bộ phim đầu tay của tôi đang trong giai đoạn quay – một tác phẩm cổ trang tu tiên mà tôi đặt tên là Thanh Vi. Nó không đơn thuần là một bộ phim, mà là đứa con tinh thần tôi đã dốc cạn tâm huyết để xây dựng từng khung cảnh, từng câu thoại.
Thế nhưng, vận rủi ập đến như một cơn bão. Nữ chính – người được giao vai Thanh Vi – bất ngờ vướng phải scandal chấn động và buộc phải rút khỏi giới giải trí. Cú sốc quá lớn khiến mọi kế hoạch rơi vào hỗn loạn. Tôi gần như mất ngủ suốt nhiều đêm liền, trằn trọc không yên, đầu óc rối bời trong nỗi lo sợ. Nếu chọn sai người thay thế, bộ phim sẽ sụp đổ – điều đó tôi biết rõ hơn ai hết.
Vai diễn Thanh Vi không dành cho một ai tầm thường. Đó là một nữ tu tiên mang khí chất thanh cao, thuần khiết như tuyết đầu mùa – một hình tượng vừa mong manh vừa siêu thoát, khó ai có thể thể hiện trọn vẹn. Nhưng tôi chẳng thể lựa chọn tùy tiện, cũng chẳng có quyền đòi hỏi cao. Với danh tiếng mờ nhạt, không có quảng bá rầm rộ hay sự hậu thuẫn từ các ông lớn, bộ phim gần như bị giới diễn viên “có tiếng” phớt lờ.
Người đảm nhận vai nữ chính trước đó vốn là nhân sự được nhà đầu tư từ công ty khác nhét vào – tôi không có tiếng nói trong chuyện đó. Giờ đây khi mọi thứ đổ vỡ, tôi lại đứng giữa ngã ba đường, hoang mang và tuyệt vọng.
Tôi đã từng nghĩ đến việc từ bỏ.
Cho đến một ngày mưa.
Chiếc ô đen trong tay tôi hắt nước theo từng bước chân nặng trĩu. Tôi chẳng biết bản thân đang đi đâu – chỉ là cần thoát khỏi trường quay ngột ngạt, tìm một chút không gian cho suy nghĩ. Và rồi, tôi nhìn thấy cô ấy.
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như bị một luồng sét đánh trúng.
Cô gái đứng dưới mưa – dáng hình mảnh mai trong chiếc váy trắng thuần khiết, mái tóc đen dài rũ xuống, đuôi tóc hơi ướt, làn da trắng nõn, mịn màng và bừng sáng giữa khung cảnh xám xịt. Đôi mắt to, trong veo như chứa cả một dòng suối mùa xuân, nhưng lại ẩn chứa sự xa cách, lãnh đạm lạ thường.
Khí chất của cô ấy khiến tôi bất giác nghĩ: đây không phải người phàm.
Cô ấy là Thanh Vi – chính là Thanh Vi mà tôi đã hình dung, đã viết nên trong những đêm dài viết kịch bản. Không phải một diễn viên nào đó đang đóng vai Thanh Vi, mà là Thanh Vi thật sự – như thể bước ra từ chính trang sách, đến với tôi qua cơn mưa.
Tôi không chần chừ. Tay vẫn cầm ô, tôi tiến đến gần, trái tim đập rộn ràng, không màng đến việc mình có thể bị xem là kẻ lập dị. Tôi nghẹn lời một chút, rồi cất tiếng:
“Dù tôi không nổi tiếng, thậm chí là vô danh... nhưng tôi mong cô có thể lắng nghe. Tôi muốn mời cô vào vai nữ chính trong bộ phim của mình. Vai diễn ấy... sinh ra là để dành cho cô.” Đó là một trong vô số lời lẽ tôi dùng để thuyết phục cô ấy.
Lời vừa dứt, tôi lập tức hối hận. Lỡ như cô ấy thấy tôi là kẻ lừa đảo thì sao? Lỡ như cô quay lưng bỏ đi thì sao?
Nhưng cô không rời đi. Chúng tôi vào một quán cà phê gần đó. Tôi kể về bộ phim, về vai diễn, về những gian truân tôi đã trải qua. Và sau khi suy nghĩ kỹ, tôi mời cô đến thử vai, để mọi thứ rõ ràng hơn trước khi đặt bút ký hợp đồng.
Ngày thử vai, cô ấy bước ra như một đóa bạch liên – thanh thoát, nhẹ nhàng và đầy thần thái. Khi cô diễn, tôi như bị hút vào thế giới mà cô dựng nên. Từng ánh mắt, từng động tác, mỗi hơi thở đều là Thanh Vi sống dậy. Tôi chưa từng thấy một ai diễn mà không diễn – chỉ đơn thuần sống thật với nhân vật như cô ấy đã làm.
Lúc đóng máy, cả đoàn vỡ òa. Tôi biết mình đã tìm thấy viên ngọc quý.
Buổi tiệc ăn mừng được tổ chức sau đó, cô ấy xin phép về sớm vì không quen uống rượu. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng âm thầm mong ước có thể tiếp tục đồng hành cùng cô trong những dự án tương lai.
Bộ phim phát hành và gây chấn động – không ai ngờ một tác phẩm do đạo diễn vô danh, với nữ chính chưa từng xuất hiện trước công chúng, lại đạt được doanh thu khổng lồ như vậy.
“Người diễn vai nữ chính là ai vậy trời? Quá xuất sắc!”
“Khí chất của cô ấy đúng là không thuộc về thế gian này!”
Những bình luận ấy xuất hiện khắp nơi, và tôi chỉ mỉm cười – bởi tôi biết, tôi đã đúng khi đặt niềm tin vào cô ấy.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, và cũng là khởi đầu cho một chương mới trong cả sự nghiệp lẫn cuộc đời tôi.
Giờ đây, chúng tôi là một cặp đôi mẫu mực trong giới giải trí. Tôi hiểu cô nhiều hơn, biết được những tổn thương, những nỗi buồn sâu thẳm sau ánh mắt lạnh lùng ấy. Và tôi yêu cô – như cách tôi đã yêu Thanh Vi – nữ chính mà cô thể hiện, và cũng là chính cô ngoài đời.
Cô là ánh sáng giữa cơn giông cuộc đời tôi.
Và bộ phim ấy, chính là định mệnh gắn kết hai tâm hồn lạc lối tìm thấy nhau giữa cõi đời rộng lớn.
...