Tại thành phố Thượng hải nơi những ánh đèn không bao giờ tắt, mặt trời đã lặn thời tiết hôm nay lạnh hơn thường ngày, người đi đường đều mặc áo ấm, các khu vui chơi đã bắt đầu đón khách, những nơi ăn uống đều đã hoạt động.
Nơi của những dân chơi giàu có khét tiếng cũng đã nhộn nhịp, đủ loại đèn màu sắc khác nhau, các biển quảng cáo với nhiều hình ảnh đặc sắc đang tô điểm thêm cho nơi này.
Nhưng chỉ một lúc những loại màu sắc sặc sỡ ấy cũng đã biến mất chỉ còn những ánh đèn le lói mờ nhạt như đang cố gắng giữ lại sự đẹp đẽ cuối cùng đó dành cho nơi này.
Từ xa tiếng giày cao gót nặng trĩu đang bước đi, mang những sự mệt mỏi để đi về nhà, Đình Mẫn Hoa tên cô nghe rất đẹp nhưng cuộc đời cô lại không như thế, sinh ra đã sỡ hữu làn da trắng như tuyết với mái tóc nâu nhạt cùng đôi mắt đen láy, từ lúc sinh ra bố mẹ cô đều vui mừng hạnh phúc khi có được đứa con như cô.
Càng lớn cô càng xinh đẹp, học hành cũng rất giỏi, đã nhiều lần đoạt được học bổng, giải thưởng lớn, bố mẹ hết mực yêu thương, sống trong hạnh phúc vô bờ bến.
Nhưng những niềm vui ấy lại không được lâu, trong một lần đi công tác bố mẹ cô không may gặp tai nạn và đã không qua khỏi, cô được một gia đình giàu có khác nhận nuôi cứ nghĩ sẽ được yên bình sống trong căn nhà ấy, nhưng hóa ra họ nuôi cô chỉ để bán cho thiếu gia nhà Họ Lưu, làm dâu cho con trai mù bẩm sinh của họ.
Năm tròn 18 tuổi thay vì được đi học đại học như các bạn khác thì cô đã phải đi lấy chồng,
anh ta từ nhỏ đều cần người chăm sóc đi theo, mọi việc đều không thể tự làm một mình được.
Khi về nhà họ làm dâu, họ xem cô như osin, mọi việc trong nhà đều do một tay cô chuẩn bị, cô luôn phải làm việc rất nhiều để có thể đủ kinh phí nuôi chồng cô, dù đó là con ruột của họ nhưng họ lại chẳng chu cấp nổi một đồng nào.
Hôm nay cô trở về nhà với một cơ thể đã kiệt sức, đôi mắt đã thâm quần vì phải thức sáng đêm soạn tài liệu cho cuộc hội thảo ở công ty.
Vừa về đến nhà thứ đập vào mắt cô đó chính là một người phụ nữ trẻ có mái tóc đen gương mặt đẹp đến nỗi khiến ai cũng phải mê mẩn, nhưng so với cô lại không có gì đặc sắc.
Vừa thấy cô, gương mặt cô ta đã biến sắc, chân mày chùn xuống và những lời nói chua chát từ cô ta thốt ra, giống như một con mèo hung dữ đang giơ vuốt cố gắng bảo vệ thức ăn của mình.
"Mày là loại gái không ra gì!"
" Chính mày đã sai người chuốc thuốc độc vào đồ ăn của anh ấy!"
" Bác gái nhìn xem mặt cô ta như đang vui mừng vì sắp sỡ hữu gia tài của bác rồi đó!"
" Mày định chiếm tài sản nhà này để cao chạy xa bay sao!!"
Cô ta chính là thanh mai trúc mã của chồng cô, từ nhỏ đã được đính hôn ước, gia đình này cũng rất yêu thương cô ta, xem cô ta như con ruột mà đối đãi rất tốt, đồ gì đẹp đều dành cho cô ta.
Hôm nay cô ta về cũng chẳng có mục đích gì tốt đẹp, bố mẹ chồng cô cũng đã già, cô ta về cũng chỉ để chiếm tài sản của hai người, khi được đi du học cô ta vui mừng không siết vì ước mơ của cô ta chính là được bước chân sang Đức, số tiền đi du học ấy cũng chính tay mẹ chồng cô chi trả, đến khi cô ta qua Đức thì đã thẳng tay chặn liên lạc của mẹ chồng cô.
Sau nhiều năm biệt tích thì hôm nay cô ta cũng đã trở về, chỉ sử dụng một chút lời lẽ ngon ngọt mẹ chồng cô đã quay lưng chỉ trích cô, bao nhiêu năm chịu đựng cô cũng đã quen với những lời mắng chửi chua chát mà mẹ chồng dành cho cô.
Chồng cô cũng chỉ là kẻ mù, điểm tựa duy nhất chính là mẹ ruột anh ta, làm sao có thể vì cô mà bảo vệ?
Cô hiện tại cũng đã mệt mỏi mặc cho những lời nói đó mà bước vào trong.
"Ngày mai con sẽ ly hôn!"
"Nếu bố mẹ xem trọng cô ta và tin những lời cô ta nói thì con cũng không phản đối!"
"Bây giờ con muốn được nghỉ ngơi....."
Chỉ phút chốc mọi tiếng xung quanh đều đã biến mất, người vui mừng lúc này chính là cô ta, cô hiện tại cũng chẳng còn việc gì phải suy nghĩ, thứ duy nhất cô muốn hiện tại chính là giải thoát khỏi nơi này.
Khi cô lướt qua nơi chồng cô đang ngồi, anh ta như đang muốn nói điều gì đó, cô dường như cảm nhận được, nước mắt cô cũng đã đọng trên đôi mắt
Đầu óc cô lúc này đã quay cuồng không còn suy nghĩ gì nữa, cứ thế mà lướt qua, dù chỉ nhìn nhau trong phút chốc nhưng cô biết chồng cô cảm nhận được cảm xúc của cô lúc đó
Đêm đó căn phòng cô giờ đây bao trùm bởi bóng tối, ánh sáng duy nhất chiếu vào căn phòng u ám đó chính là người bạn mặt trăng mà cô thường ngồi tâm sự lúc buồn, cô ngồi bên cửa sổ với những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, ngay lúc này cô chẳng còn biết gì ngoài căn phòng của cô hiện tại.
Trong lúc suy tư cô dường như không biết ngoài cửa từ lúc nào đã có tiếng gõ cửa và một giọng nói đang vang lên
"Anh có pha cho em một chút sữa nóng"
"Đêm lạnh anh sợ em sẽ bị cảm"
Chồng cô lúc nào cũng quan tâm cô mọi chuyện buồn anh ấy đều sẽ tâm sự cùng cô, mọi sự yêu thương đều dành cho cô như hiện tại.
Nhưng có lẽ anh ấy cũng biết hôm nay là ngày cuối chúng ta bên nhau, sau khi ly hôn có thể sẽ không bao giờ gặp lại, cô đã dành một chút thời gian cuối cùng này để tâm sự cùng anh, ôn lại kỷ niệm đẹp.
"Hôm nay anh không ngủ sớm sao?"
" Cũng đã khuya rồi!"
trên khuôn mặt anh lúc này đã có chút buồn, khung cảnh xung quanh như đang hoà vào cảm xúc của anh.
" Anh không ngủ được!"
" Thấy em vẫn đang nói chuyện một mình nên anh sang tâm sự cùng em!"
Câu nói này của anh khiến cho cô cảm thấy được an ủi phần nào, trên mặt cô đang nở một nụ cười, vừa đau đớn vừa khổ sở.
"Anh vẫn như ngày đầu lúc em mới về nhà anh"
"Haha....anh vẫn ngốc nghếch và dễ thương như ngày nào!"
" Anh có buồn khi em không ở cạnh anh nữa không...?"
" Có chứ.....vợ chồng với nhau ai lại muốn xa nhau bao giờ....."
"Ừm"
Lúc này đã muộn, cô đẩy chiếc xe lăn và anh về phòng, vừa ra khỏi cửa cô đã bắt gặp ngay cô ta đang đứng bên ngoài khuôn mặt đang vô cùng khó chịu
" Tôi cũng không muốn làm khó gì cô"
" Như cô thấy, anh ta là thanh mai trúc mã của tôi"
" Cô chẳng là gì trong nhà này"
" Đến bác gái cũng không ưa cô thì cô cũng nên tự mình đi khỏi nơi này đi"
Những lời cô ta nói cô chỉ để ngoài tai, cô cũng không muốn đôi co với cô ta nữa mà về phòng của mình.
Hôm sau cô dậy rất sớm đã chuẩn bị hết tất cả hồ sơ ly hôn, đơn ly hôn được chấp thuận, cô được bồi thường một nửa số tiền, cô sử dụng số tiền đó để bay sang Anh bắt đầu cuộc sống mới.
Cô đã làm nhà thiết kế thời trang, những năm đầu cô vẫn còn khó khăn, về sau những mẫu thiết kế của cô rất hợp với phong cách ưa chuộng bên này, con đường thăng tiến, cô trở thành nhà thiết kế lớn với nhiều show diễn thời trang cho riêng mình, những bộ thời trang của cô đều được đấu giá với mức cao, nhiều đại gia lớn đã trở thành khách quen bên cô, công việc cứ thế mà thăng tiến từng ngày.
Hôm nay vẫn như thế cô có 1 show đấu giá chiếc đầm lụa trắng với những viên kim cương được đính trên đó, trong bóng tối chiếc đầm phát sáng đến động lòng.
" Một thiết kế mới vừa được ra mắt của nhà thiết kế Mẫn Hoa với những viên kim cương được đính trên đó"
" Giá khởi điểm sẽ là 500 đô "
Những tỷ phú lúc này đã trả giá, số tiền ngày càng cao đã lên tiếng 1800 đô nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, từ xa có tiếng của một người đàn ông.
" Tôi ra giá 3200 đô"
Hội trường lúc này đã im lặng không còn nghe được tiếng ai vang lên nữa.
"3200 đô"
"1"
"2"
"3"
" Chiếc đầm chính thức thuộc về số 50"
Chỉ với một câu nói đã khiến cả khán phòng im lặng chiếc đầm đã chính thức được bán, anh ta cũng đã gửi cho cô một chiếc danh thiếp màu trắng với họa tiết sắc sảo, cô nghĩ đó chỉ là danh thiếp định danh như những khách hàng thân thiết mà cô thường gặp, nhưng hôm nay danh thiếp ấy lại ghi gì đó ở mặt sau khiến cô không khỏi bất ngờ.
" Chiếc đầm của em rất đẹp, đã lâu anh không gặp em, thấy em vẫn sống tốt"
" Anh vui lắm"