Mùa hè năm ấy tôi gặp cậu ,thứ tôi ấn tượng nhất là vẻ ngoài chẳng mấy xinh đẹp kia .Tôi và cậu khi đó vẫn còn ngây thơ chưa hiểu tình yêu là gì,chỉ biết là lúc ấy đối với tôi cậu là "đặc biệt" nhất .Cậu chẳng chăm chút như những bạn gái tôi từng gặp,cậu không xinh đẹp,nhưng lại toát ra thứ mị lực cuốn hút tôi của khi ấy -ngây thơ và thuần khiết. Chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi chỉ muốn ngắm mỗi cậu ,chỉ muốn ở cạnh cậu lâu hơn,quan tâm tới cậu nhiều hơn ,hiểu rõ tất cả về cậu,muốn cậu của riêng mình,kẻ ngây thơ là tôi đây vẫn luôn nhớ đến lời hứa của cậu :
- "Đừng bám tớ thế tớ có bỏ cậu đâu"
-"Hic cậu chỉ yêu đống sách đó thôi ,một ngày nào đó cậu sẽ bỏ tôi theo mấy thứ kiến thức khô cằn đó chứ gì"- tôi ôm chặt cậu ấy
- "Tôi hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu" -cô ấy xoa đầu tôi
-"Ừm! Hứa đó"
-"Chắc chắn"
Ồ giờ nghĩ lại mới cảm thấy tôi ở cái thời vô lo vô nghĩ ấy ngây thơ biết bao khi tin từ "không bao giờ của cậu ấy "
_______________------Còn tiếp------______________