Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Tại Sân Banh
Một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, Jeni quyết định cùng với người bạn thân của mình, Lan, ghé qua sân banh nhỏ gần nhà để thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng. Cả hai đều yêu thích bóng đá và thường xuyên dành thời gian cùng nhau để cổ vũ cho những đội bóng yêu thích. Hôm nay, không khí náo nhiệt của trận đấu đã thu hút họ đến đây, mong muốn được hòa mình vào những cảm xúc sôi động của đám đông cổ động viên.
Khi đến nơi, sân banh đã chật cứng người hâm mộ. Tiếng cổ vũ, tiếng trống và những bài hát vang lên, tạo nên một bầu không khí rộn ràng. Jeni và Lan tìm được chỗ ngồi trên khán đài, nơi có thể nhìn rõ sân đấu. Cả hai cùng nhau trò chuyện và cười đùa, tạo ra một không gian ấm áp giữa những tiếng reo hò của đám đông.
Giữa những cầu thủ trên sân, ánh mắt của Jeni bỗng dừng lại ở một chàng trai cao ráo, tóc đen, với nụ cười tỏa nắng – đó chính là Nijuu. Anh đang khởi động cùng các đồng đội, những động tác mạnh mẽ và tự tin. Jeni không thể rời mắt khỏi anh; từng cử chỉ của Nijuu đều toát lên sự quyết tâm và đam mê. Tim Jeni như lạc nhịp, cảm giác hồi hộp tràn ngập trong lòng.
Khi trận đấu bắt đầu, Jeni theo dõi từng pha bóng với sự hồi hộp không thể tả. Mỗi khi Nijuu chạm bóng, cô cảm thấy như trái tim mình cùng hòa nhịp với tiếng reo hò của khán giả. Anh chơi bóng đầy nhiệt huyết, với những pha chạy chỗ thông minh và những cú sút mạnh mẽ. Mỗi lần Nijuu ghi bàn, cô không thể ngăn mình reo hò theo đám đông, cảm giác tự hào và vui sướng tràn ngập trong lòng.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, và Jeni đắm chìm trong không khí trận đấu. Cô cảm nhận được sự kết nối kỳ diệu giữa mình và Nijuu, mặc dù họ chưa hề nói chuyện. Cảm giác mạo hiểm lóe lên trong đầu cô: “Tại sao mình không thử tiếp cận anh sau trận đấu?” Dù lòng hồi hộp, Jeni quyết tâm thực hiện ý định của mình. Cô không thể để cơ hội này trôi qua mà không làm gì.
Khi trận đấu gần kết thúc, Jeni quay sang Lan, thở gấp: “Tớ muốn gặp anh ấy, Nijuu. Mình nên làm gì đây?” Lan mỉm cười động viên: “Cậu cứ tự tin lên! Mình sẽ đứng bên cạnh cậu.” Jeni cảm thấy ấm lòng hơn khi có Lan ủng hộ.
Khi trận đấu kết thúc, Jeni cảm thấy không thể bỏ lỡ cơ hội này. Cô dũng cảm bước về phía nhóm cầu thủ đang ăn mừng chiến thắng, trong khi Lan đứng phía sau, động viên cô. Đứng trước Nijuu, cô cất tiếng: “Chào anh, em có thể xin Facebook của anh được không?” Câu hỏi bất ngờ khiến anh dừng lại, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng đầy thiện cảm. Nijuu nở một nụ cười tỏa nắng và gật đầu.
“Wow, em rất dũng cảm đấy! Tại sao không?” – anh đáp, khiến Jeni cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra và đưa cho cô số điện thoại của mình. “Đây là số của anh, em cứ nhắn tin cho anh nhé!”
Jeni không thể tin vào mắt mình. Tim cô như vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận được số điện thoại của Nijuu. Cô quay trở về với Lan, lòng đầy phấn khích và hy vọng. “Có lẽ mình đã bắt đầu một điều gì đó mới mẻ,” cô nghĩ trong lòng.
Khi về đến nhà, trời đã bắt đầu tối. Jeni không thể ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ định mệnh đó. Cô mở điện thoại, thêm Nijuu vào danh sách bạn bè và hồi hộp chờ đợi thông báo từ anh. Cô tự hỏi mình có nên nhắn tin ngay không hay đợi một thời gian nữa. Sau một lúc do dự, cô quyết định viết một tin nhắn đơn giản: “Chào anh, em là người vừa nãy xin Facebook của anh nè!”
Chỉ sau vài phút, một thông báo mới hiện lên. “Chào em! Anh rất vui vì đã gặp em hôm nay. Em có thấy trận đấu không?” Tim Jeni lại một lần nữa đập nhanh. Những dòng chữ giản dị nhưng ấm áp khiến cô mỉm cười. Qua từng tin nhắn, cô cảm nhận được sự chân thành và hào hứng từ Nijuu. Câu chuyện của họ mới chỉ bắt đầu, nhưng Jeni cảm thấy rằng từ khoảnh khắc ấy, một hành trình thú vị và đầy bất ngờ đang chờ đón họ phía trước.
Tối hôm đó, khi Jeni nằm trên giường, lòng cô tràn ngập niềm vui và hy vọng. Cô không thể ngờ rằng một cuộc gặp gỡ tình cờ tại sân banh lại có thể mở ra cánh cửa cho một tình yêu mới. Cô nhắm mắt lại, mỉm cười, và để những giấc mơ về tương lai bắt đầu bay bổng trong tâm trí mình.