Ngày ấy là một ngày buồn, trời đổ cơn mưa rào như muốn trút đi tất cả nỗi đau mà em đã trải qua nơi trần thế.
Mùi đất ẩm ướt, lạnh lẽo khiến tâm trạng người ta trùng xuống.
Những tiếng bước chân trong cơn mưa tầm tã, náo nhiệt làm sao.
Đây là ngày em mất..
Em đã treo cổ trong nhà, mặc chiếc váy trắng dài đến chân.
Làn da em nhợt nhạt, xanh xao, gầy gò. Thân xác em lắc lư qua lại, giống với những con búp bê giấy cầu mưa mà mấy đứa em đã từng làm.
Em đã từng rất muốn có một con búp bê như vậy, nhưng không thể, em không có gì để làm.
Bây giờ, có rồi.
Tóc em dài, thả, bay phất phới trong những làn gió.
Em.. thích mái tóc này nhất.
Tròn một năm sau, nó lại là một ngày buồn.
Là ngày giỗ của em.
Bóng lưng ai đó đặt bó hoa xuống trước mộ em.
Người đó nhìn chằm chằm vào bia mộ chỉ được khắc một cách sơ sài.
Ngồi sụp xuống, ôm lấy bia mộ của em mà nức nở.
" Oaa- Tớ, Hức.. Đáng ra, đáng ra lúc đó- Hức.. A- Lúc đó tớ phải nhận ra, nhận ra rằng cậu không muốn sống nữa- Hức.. "
" Đồ ngốc, dù có ra sao thì cũng phải tâm sự với tớ chứ- Hức.. Tại sao cậu lúc nào cũng tốt bụng như vậy, thích giúp đỡ người khác đến thế, sao không tự giúp bản thân chứ! Hức.. "
Tiếng khóc nấc như một chất xúc tác khiến nghĩa trang vốn đã âm u nay lại thêm màu đau thương.
Bỗng có một cuộc gọi khiến người ấy khóc nhỏ lại, tâm trạng khá hậm hực, đứng dậy, bước khỏi nghĩa trang.
" Về thôi, chắc cậu ấy sẽ không thích mình khóc như vậy đâu.. "
" À, còn phải đi làm nữa mà, sếp lại gọi hối rồi, suốt ngày gọi hối hoài.. Tên sếp đáng ghét! "
Người ấy bước lên một chiếc taxi, nói với tài xế.
" Chạy nhanh lên nha bác tài, đến địa chỉ Xxx dùm cháu. "
Đấy là bạn thân em, cô ấy đã có mặt trong lễ cưới của anh trai em.
Cô ấy, thích em.
Một mối tình không hồi đáp.
Một tâm hồn bình dị, hướng về phía thiên đường mà đi.
Thật là làm người ta buồn lòng, kết thúc một sinh mệnh tương tư rồi lại sắp phải đón tiếp một linh hồn đơn phương..