-"Mừng em về nhà" là câu nói tôi muốn nghe vào lúc này nhất.
Chúng tôi sống chung trong một căn chung cư thuộc hạng cao cấp, tôi và chị ấy cũng sắp kết hôn nữa nhưng......tôi không thể gặp lại chị ấy nữa rồi.
Những lời bàn tán xung quanh:
-"Hai đứa nó sắp kết hôn vậy mà"
-"Chật, là do chiếc xe chết tiệt đó chạy quá tốc độ nên cô ấy mới như vậy"
-"Hazz"
-....
Đúng vậy, chị ấy mất rồi, hôm ấy nếu tôi không kêu chị ấy đến rước tôi sau giờ tan làm thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy, ông trời tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ, tại sao?
Tôi trầm ngâm, suốt cả buổi đám tang tôi chỉ biết trơ mắt nhìn xuống sàn nhà, nước mắt tôi chẳng thể rơi, tim tôi cứ đau nhói lên từng cơn dữ dội, có lẽ sự ra đi của chị ấy là nổi mất mát lớn nhất trong tôi. Sau buổi đám tang tôi xin thôi việc ở công ty, mượn bia rượu để quên đi quá khứ đau buồn, lấy cơn say để chìm vào giấc ngủ, tôi cứ như vậy từng ngày, từng ngày,......
Hôm ấy cũng như mọi ngày, nhưng khi tôi vào nhà thì giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên:
-"Mừng em về nhà"
Là chị ấy, chị ấy mặc trên người một chiếc váy cô dâu rất đẹp, vẫn là gương mặt ấy, gương mặt mà tôi nhung nhớ hằng giờ, hằng ngày,......Tôi không quá ngạc nhiên khi thấy chị ấy, tôi chỉ thấy nhớ chị ấy thôi, nhớ lắm, nhớ nhiều lắm......
-"Chị...sao lại ở đây" tôi hỏi.
-"Em quên rồi sao? Hôm nay là ngày kết hôn của chúng ta mà" chị ấy vô tư cười với tôi.
Tôi ngờ ngợ nhìn lên tấm lịch treo tường, quả thật hôm nay là ngày kết hôn của chúng tôi. Trong lúc tôi đang chăm chú xem tờ lịch thì chị ấy ôm lấy tôi, người chị ấy không lạnh cũng không ấm nhưng mang lại cho tôi cảm giác ấm áp từ tận đáy lòng, tôi bật khóc, những giọt nước mắt mà tôi luôn kìm nén bấy lâu nay vậy mà lại tuông trào.
-"Đừng khóc, chị ở đây"chị ấy an ủi tôi.
-"Em nhớ chị, nhớ chị nhiều lắm, nhớ đến điên dại rồi"tôi nói ra hết tất cả mà tôi suy nghĩ rồi lại khóc lớn hơn, dường như chỉ khi ở bên chị ấy tôi mới có thể khóc thật to như lúc này, có chị ấy ở bên tôi mới có được cảm giác ấm áp và được bảo vệ như lúc này
-"Chị cũng nhớ em, đừng khóc nữa, khóc xấu lắm đó"chị ấy cười với tôi nhưng hai mắt chị ấy đã rưng rưng như sắp khóc.
-"Không có chị, em rất buồn, em nhớ chị lắm, hay là em qua thế giới bên kia với chị, tới lúc ấy hai ta sẽ được ở bên nhau"tôi vừa nói vừa ôm chị ấy -.-
-"Ngốc, em phải sống thật tốt thì lúc đấy chị mới vui được, à mà chị sẽ chờ em"Chị vừa nói vừa véo má tôi.
-"Chờ em?" tôi thắc mắc.
-"Không có gì đâu" Nói rồi chị ấy hôn lấy tôi, nụ hôn thật ấm áp mà tôi hằng nhớ mong.
Cứ như vậy chúng tôi cùng nhau nói chuyện cùng nhau xem tivi cùng nhau nấu ăn và cùng nhau ngủ. Lúc tôi tỉnh dậy tôi không thấy chị ấy đâu nhưng hơi ấm của chị ấy vẫn còn vấn vương bên người tôi, tôi tin dù có chuyện gì sảy ra chị ấy vẫn ở bên cạnh và âm thầm bảo vệ cho tôi, âm thầm quan sát tôi