Em sinh ra và lớn lên với gia đình có ba chị em,hằng ngày em luôn phải nhường nhịn em trai và rất ít khi nói chuyện với chị gái,em tự hỏi tại sao,tại sao lúc nào hai người họ xin cái gì cũng được mà đến lượt em thì lại không?Nhiều lần chỉ biết trốn mình vào góc nhà và âm thầm khóc...Khi ăn sáng,em rất muốn ăn món mình thích nhưng lại không được,người nhà em bảo rằng nhà có đồ ăn rồi ăn ở nhà đi,ngược lại em lại chứng kiến được cảnh chị gái em đi mua đồ ăn ngoài về khi nhà đã có đồ ăn rồi,nhay cả em trai cũng vậy,vậy tại sao chỉ có em là không được cơ chứ?Nhiều lúc khóc nấc lên nhưng không một sự dỗ dành...có lẽ em đã quá hiểu chuyện và ngại chia sẽ,nực cười thật..chia sẽ rồi nhận được gì? Nhiều lần em đã thử chia sẽ nhưng lại chẳng nhận lại gì cả,thật vô nghĩa,em nghĩ đến cái ch*t,nghĩ rằng nếu giải thoát cho bản thân thì sẽ không phải chịu đựng nữa,em không giỏi chịu đựng,đã nhiều lần phải làm bạn với nước mắt,vì em không kiềm được,cứ bức xúc là nước mắt em lại tuông ra không ngừng,cứ như nước mắt thấu hiểu em.Trái tim em đã bị nhào nặn rất nhiều rồi,tâm hồn em từ một tờ giấy trắng nhưng đã bị chính người nhà của bản thân vò nát.Em muốn họ hiểu cho em...nhưng mỗi khi em nói thì hoi lại cho rằng em hổn,nhưng họ đã bao giờ đặt bản thân vào em chưa?em ấm ức lắm,mà biết chia sẽ với ai bây giờ?Bị bệnh tự đi mua thuốc,làm cháo ly ăn,tự nhắc bản thân uống thuốc.Nhìn lại cảnh em trai bị bệnh thì được mọi người quan tâm,nấu cháo,mua thuốc,nhắc uống thuốc mà lòng khao khát được như vậy,dù chỉ một lần thôi...
Em mong muốn sẽ có một người bạn có thể cùng em chia sẽ nổi buồn,cậu ấy sẽ lắng nghe và thấu hiểu em...