Zata và Laville, hai con người đến từ hai thế giới khác biệt, nhưng định mệnh lại đưa họ đến gần nhau. Zata là một chiến binh mạnh mẽ, mang trong mình dòng máu rồng thiêng liêng. Anh được xem như một ngôi sao sáng chói trên chiến trường, lạnh lùng và kiên cường. Còn Laville, một xạ thủ lang thang, tự do như làn gió, luôn sống cho khoảnh khắc hiện tại và chẳng bao giờ bận tâm đến ngày mai.
Một ngày nọ, Zata tình cờ gặp Laville khi đang thực hiện một nhiệm vụ. Trong đêm tối, giữa trận chiến hỗn loạn, Laville đã ra tay cứu Zata thoát khỏi một vòng vây nguy hiểm. Cả hai nhìn nhau, một khoảnh khắc yên lặng giữa âm thanh của chiến trận, và một sợi dây vô hình dường như đã kết nối họ. Sau lần gặp gỡ ấy, Zata và Laville bắt đầu hẹn gặp nhau trong những đêm tối, nơi không ai biết đến.
Họ chia sẻ với nhau những câu chuyện, những ước mơ và cả những nỗi đau không thể nói với người khác. Laville giúp Zata tìm thấy cảm giác tự do mà trước nay anh chưa bao giờ biết đến. Còn Zata lại là nơi trú ẩn ấm áp, giúp Laville cảm nhận được một chút yên bình mà anh luôn khát khao. Những buổi tối họ cùng nhau ngắm sao, những cái ôm chặt trong đêm tối dần trở thành kỷ niệm ngọt ngào không thể thay thế.
Nhưng chiến tranh không bao giờ ngừng lại, và rồi cũng đến ngày họ buộc phải chia xa. Trong trận chiến lớn cuối cùng, Zata đã hy sinh bản thân để bảo vệ Laville, chống lại cả một đội quân đông đúc. Laville, dù đã chiến đấu hết mình để cứu lấy Zata, nhưng cuối cùng chỉ có thể ôm chặt cơ thể không còn hơi ấm của anh dưới bầu trời đầy sao.
“Zata… cậu nói sẽ cùng mình ngắm sao mãi mãi cơ mà…” Laville thì thầm, giọng nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng khi nhìn lên bầu trời. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, hòa lẫn với cơn gió đêm.
Kể từ đó, Laville vẫn tiếp tục con đường của mình, nhưng trái tim anh mãi mãi không còn nguyên vẹn. Những đêm dài cô đơn, anh vẫn hướng mắt về bầu trời sao, cảm nhận như Zata vẫn dõi theo mình từ nơi xa, như một ngôi sao sáng, mãi mãi không tắt.