Trời mưa như chút nước,bóng lưng đang đi khập khễnh dưới cơn mưa.một cô gái với đôi chân bị trầy xước...máu cứ thế chảy ròng ròng.cô ấy bước vào ngôi nhà lạnh lẽo của chính mình,nơi còn đáng sợ hơn địa ngục..//chát//
-"sao giờ mày mới về? Sao không chết luôn ở xó nào đi? Chân còn trầy nữa mày mù à mà không đi cẩn thận??"
-"con.."
-"câm mồm rồi đi cho khuất mắt tao"
//rầm// tiếng đóng cửa chói tai.cô gái ấy người đầy sẹo mặt vô cảm nhìn cánh cửa đang đóng trước mắt mình.hàng xóm nhìn cô..họ định giúp cô? Không.họ bàn tán và nhục mạ cô,buông lời lẽ không hay với cô rồi..ném đá vào người cô. Họ bảo cô là quái vật? Đúng cô đâu phải con người? Chỉ là vớ nhơ của xã hội. Cô gái đi chân trần đến con sông gần đó.
-"mình đi rồi thế giới sẽ tốt lên chứ?"
Nói rồi cô ấy reo mình xuống dòng sông.những nỗi uất ức đều theo đó mà rơi xuống,vẫn ám ảnh cô đến khi cô ngừng thở..