Thật lòng xin lỗi tất cả các độc gải trong thời gan qua đã không thể cập nhật truyện chát , tiểu thuyết cũng như truyện ngắn đầy đủ cho mn .
Thật lòng cảm ơn và xin lỗi các bạn , cảm ơn ơn bạn vì đã ủng hộ truyện của tôi trong thời gian qua và xin lỗi bạn vì đã trì trệ nhé .
Dạo gần đây tôi có khá nhiều áp lực , áp lực về gia đình. Thật khó nói thành lời
Đối với gia đình tôi nghĩ họ không hẳn là xấu , hay ác càm mà chỉ là họ mong muốn hay luôn mong muốn con cái của mình được tốt , được phát triển được như bao người , đó là các trường hợp thông thường
Chỉ mới sáng nay thôi , tôi còn muốn nhảy từ ban công tầng hai xuống nữa , là thế đó , những hành động thái quá , những cơn cáu gắt vô tình của cha mẹ tác động lên tôi hay mỗi chúng ta một cách tiêu cực .
Phải chăng tôi đã không chịu hiểu cho họ hay vì họ không yêu thương tôi .
Cái giây phút bố mẹ thấy tôi vắt vẻo trên lan can sân thượng là lúc mẹ tôi khóc , bố tôi luôn miệng cầu xin tôi .
À , hóa ra bố mẹ vẫn còn thương yêu mình đến thế cơ mà ?
Tôi nhận ra tôi vẫn còn lưu luyến cuộc sống này lắm , lưu luyến ruột thịt của tôi , cha mẹ , chị gái và em gái tôi .
Thương yêu là thế , gia đình là thế , nguyên ngày hôm nay , tôi tự hữa cười đủ 3 lần , vậy mà ngược lại tôi khóc đủ 3 trận .
Tôi khóc lần 1 khi trèo lên lan can , vì sao ư vì tôi uất ức , buồn tủi mới 5 h sáng thôi mà , sao bố ăn sáng sớm quá vậy , sao mẹ nhắc nhiều về chuyện thi cử của con quá , sao chị lại đập mũ bảo hiểm vào đầu của em , sao em không chịu ăn đồ chị nấu vậy . Mọi hôm em ăn ngon lắm mà . Nhưng tôi buồn nhất vẫn là bởi chiếc thắt lưng của bố quật vào tay tôi . Ngay trên vết thương cũ
Tại sao , tại sao và tại sao . Trong đầu tôi cứ vẳng câu hỏi ấy .
Nhưng rồi tôi có câu trả lời . Thật lòng là không nhưng tôi vẫn cho là có . Câu trả lời là khi mẹ gắp miếng thịt vào bát tôi .
Bố tôi nói : " ăn đi con "
Rồi tôi lại khóc ,ôi tiếng thương ai nói được bằng lời . Nào cha mẹ nào nói mẹ thương con lắm , bố yêu con lắm .
Lần cuối cùng tôi khóc , tôi nghĩ là ....chỉ lần ấy trong ngày hôm nay thôi .
Là khi bố mẹ " giáo huấn " tôi
– mày nghĩ cái gì thế hả con , mày tưởng bố đẻ mày ra mà dễ à .
– sáng nay mày đi học nên bố mẹ chưa bảo gì thôi , mày đi ra đây bố mẹ xem nào !
Lần này tôi lại khóc , cuối cùng rồi , tôi khóc trong vui vẻ , tôi vui vì bố mẹ quan tâm tôi , yêu thương nên mới nói vậy .
Áp lực công việc , áp lực con cái làm tóc bố tôi bạc , hõm mắt mẹ tôi sâu hơn vì thức đêm nhiều . Tôi nhìn tất cả qua tròng mắt âng ấng nước
Những sự bộc phát của tôi đã phần nào làm bố mẹ tôi suy nghĩ .
Tôi sẽ khóc nữa nếu kể tiếp , kể chi tiết nữa , nhưng hiện tai tôi đang khá ổn rồi
Và tất nhiên , nếu tôi đã ổn . Tôi sẽ sớm upder chap mới nhé , vẫn sẽ thức khuya một chút để chạy dine nhưng không sao cả . Sự ủng hộ của mọi người là niềm may mắn và là sức mạnh của tôi
Hmmm , ngày hôm nay của mọi người ra sao , cho tôi biết nhé . Đây là chương tâm sự của Tiger
Tạm biệt mọi người ,