Kiếp Đầu Tiên
Nàng là Vô Phong, sát thủ lạnh lùng và kiêu hãnh, luôn che giấu bản thân sau lớp mặt nạ không cảm xúc. Với đôi mắt sắc như dao, từng động tác của nàng đều hoàn hảo và vô tình, sinh ra để kết liễu kẻ khác mà không chút xót xa. Mỗi bước chân của nàng đi qua đều để lại dấu vết của máu và bóng tối, một cuộc sống mà ai cũng khiếp sợ.
Hắn là Nguyệt công tử, quý tộc của Cung Môn, nổi danh với tài năng và sự uy nghiêm. Giữa chốn cung đình đầy ánh sáng và xa hoa, hắn như ánh trăng trên cao không thể với tới, thanh khiết và quyền lực, luôn được tôn sùng như thần thánh. Cuộc sống của hắn luôn có những người sẵn sàng hy sinh, luôn đầy rẫy những lời tán tụng, nhưng cũng trống rỗng và cô đơn trong sự xa cách quyền lực.
Nhưng định mệnh vô tình đã sắp đặt để hai kẻ đối nghịch này gặp nhau. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, nàng đã chạm mặt hắn, một cuộc chạm trán không ngờ tới. Ánh mắt của hắn kiên định, đầy vẻ ngạo nghễ, như thách thức cả những gì nàng từng tin là đúng. Trong mắt nàng, hắn là kẻ mang vẻ đẹp lạ lùng, là ánh sáng mà nàng chưa từng nghĩ mình sẽ chạm tới.
Ban đầu, cả hai đều cố chấp giữ khoảng cách, mỗi người vẫn đi trên con đường của mình, nhưng từng lần gặp gỡ lại khiến lòng họ rung động. Tình yêu dần nảy nở trong lòng cả hai, nhưng họ biết rõ sự khác biệt giữa hai thân phận của mình là không thể vượt qua. Tình yêu của họ là một ngọn lửa âm ỉ trong bóng tối, lặng lẽ mà mãnh liệt, nhưng cũng đầy nỗi đau và dằn vặt.
Cuối cùng, trong một lần làm nhiệm vụ cho tổ chức, Vô Phong phải đối đầu với chính người nàng yêu. Trước mệnh lệnh của tổ chức và sự ngăn cản của hắn, nàng rơi vào vòng vây không lối thoát. Biết rằng không có con đường nào khác, nàng quyết định kết thúc cuộc đời mình để giải thoát cho hắn khỏi sự hủy diệt của tổ chức. Hắn đứng đó, lặng im nhìn nàng từ từ gục xuống, để lại một vết thương không bao giờ lành trong lòng.
Sau cái chết của nàng, Nguyệt công tử sống một cuộc đời cô độc, không còn mục tiêu, không còn hy vọng. Từ đó, hắn sống như một kẻ vô hồn, chìm trong sự trống rỗng, lặng lẽ bước qua những năm tháng vô định, chỉ còn là cái bóng của chính mình khi xưa, cho đến khi chôn sâu nỗi đau ấy vào tận cùng tâm khảm.
___________
Kiếp Thứ Hai
Ở kiếp sau, hắn sinh ra là một yêu thú mang lời nguyền khủng khiếp. Sự hiện diện của hắn gieo rắc bệnh dịch và tai họa, khiến con người luôn phải xa lánh và sợ hãi. Mỗi bước đi của hắn để lại nỗi ám ảnh chết chóc, một kiếp sống mà hắn không thể thoát khỏi.
Nàng là chim Thanh Canh, loài chim thần linh thiêng với đôi cánh xanh biếc có sức mạnh thanh tẩy bệnh dịch và chữa lành những vết thương. Từ khi còn nhỏ, nàng đã mang trên mình trách nhiệm cao cả: cứu rỗi và bảo vệ loài người khỏi mọi hiểm nguy. Khi gặp hắn, nàng không hề biết rằng định mệnh đã an bài, nàng sẽ yêu một kẻ bị nguyền rủa, một tình yêu mà số phận luôn cố ngăn cản.
Từ lần đầu tiên họ gặp nhau, trái tim hắn đã tìm thấy một niềm an ủi trong sự trong lành từ đôi cánh của nàng. Còn nàng, dù biết hắn là yêu thú gieo rắc tai họa, vẫn cảm nhận được một nỗi buồn sâu thẳm và cô độc trong hắn. Bất chấp số phận, họ chọn ở bên nhau, tìm kiếm sự bình yên trong vòng tay của nhau. Hắn dần cảm thấy mình được chữa lành mỗi khi có nàng bên cạnh, và nàng cũng không còn cô độc trong nhiệm vụ nặng nề của mình.
Nhưng thời gian dần trôi qua, lời nguyền trong hắn cũng dần trở nên mãnh liệt hơn, như một bóng tối xâm chiếm cả hai. Dù nàng cố gắng đến đâu, năng lực của nàng cũng chỉ có thể làm dịu đi đau đớn trong thời gian ngắn. Những cơn đau, sự tuyệt vọng dần mài mòn tinh thần hắn, khiến hắn rơi vào bế tắc. Hắn nhận ra rằng chính sự tồn tại của mình đang khiến nàng ngày càng kiệt quệ, từng chút một.
Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, hắn quyết định buông bỏ, hiến thân mình cho bóng tối để giải thoát nàng khỏi vòng luẩn quẩn đau thương. Bằng sự hy sinh đó, hắn mong nàng có thể sống tiếp, được tự do khỏi nỗi đau dai dẳng mà mình gây ra. Hắn nhìn nàng lần cuối, thì thầm lời tạm biệt đầy yêu thương, trước khi tan biến như một làn sương mờ, để lại nàng trong nỗi cô độc không thể xoa dịu.
Nàng tiếp tục sống, nhưng trái tim đã vỡ nát. Hình ảnh hắn vẫn luôn hiện hữu trong từng cơn gió, từng ánh trăng đêm. Dù là thần linh mạnh mẽ, nàng giờ đây cũng chỉ là một sinh mệnh cô đơn, tiếp tục cuộc sống kéo dài nhưng vô vị, mãi nhớ về kẻ đã yêu và hy sinh cho nàng.
____________
Kiếp Thứ Ba
Kiếp này, không còn lời nguyền, không còn quyền lực hay số mệnh chia lìa. Hắn và nàng, cả hai đều đầu thai thành những con người bình thường, sống trong một ngôi làng nhỏ yên bình bên triền núi. Hắn là một thợ mộc giản dị, đôi tay khéo léo tạo nên những món đồ gỗ mộc mạc và ấm áp. Còn nàng là con gái của một người bán trà trong làng, hiền lành và nhẹ nhàng như chính những bông hoa khô nàng chọn để pha thành những chén trà thơm ngát.
Họ gặp nhau trong một buổi chợ xuân, ánh mắt nàng lướt qua quầy gỗ của hắn, và ánh nhìn đó khiến lòng hắn xao xuyến lạ thường. Nàng cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy thân thuộc đến vậy khi nhìn thấy người thanh niên đang chăm chỉ chạm trổ một chiếc hộp nhỏ. Giữa dòng người náo nhiệt, họ như đã tìm thấy nhau sau bao kiếp nạn, dù chẳng ai nhớ về những bi thương đã qua.
Mỗi ngày trôi qua, hắn tìm cớ để ghé qua quán trà của nàng, lúc thì sửa lại bàn ghế, lúc thì chạm khắc tặng nàng một món đồ nhỏ xinh. Nàng cũng âm thầm để dành cho hắn những chén trà ngon nhất, những nụ cười dịu dàng nhất. Chẳng bao lâu, tình cảm giữa họ lớn dần lên, tự nhiên như hơi thở, bình dị nhưng cũng không thể thiếu.
Năm tháng yên bình trôi qua, hắn và nàng cưới nhau, rồi cùng nhau xây dựng một tổ ấm ấm cúng. Họ sống bên nhau, cùng nhau vượt qua những niềm vui và nỗi buồn giản đơn của cuộc đời. Những mùa xuân đến rồi đi, họ đón chào những đứa con nhỏ, chăm lo cho chúng bằng tất cả tình yêu thương và sự chở che.
Đến khi tóc đã bạc, mắt đã mờ, hắn và nàng vẫn nắm tay nhau như ngày đầu. Trong từng khoảnh khắc cùng nhau ngắm mặt trời lặn sau rặng núi, hay khi cùng chăm sóc khu vườn nhỏ, họ cảm nhận được sự trọn vẹn mà cả hai từng khao khát. Những ký ức đau thương của kiếp trước giờ chỉ còn là giấc mơ mờ nhạt, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc bình yên của kiếp này.
Và rồi, trong một đêm mùa thu, dưới ánh trăng vàng, hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Cuối cùng, ta đã có thể ở bên nàng trọn kiếp, như một người bình thường.” Nàng mỉm cười, gật đầu đáp lại. Đó là lời thề cuối cùng, và cũng là lời chia tay trong yên bình khi cả hai nhắm mắt bên nhau, mãi mãi không còn chia xa, không còn đớn đau của kiếp nào nữa.
.....