Dì ghẻ
Tác giả: Thằng trầm cảm🥰
Gia đình;Công sở
Tối, trời âm ẩm như bị loang nước nhưng vẫn nóng và oi. Lũ cây héo rũ trong vườn rông xơ xác và tội nghiệp. Tịnh không có lấy một ngọn gió hỏ nào thổi ngang.
- Trời này e sắp có bão
Người bà lẩm bẩm, khom lưng bước từ ngoài sân lên bậc thềm vào nhà. Người cha ngồi đợi ở bàn, uống nước, dáng xiêu vẹo khắc khổ, đến cái bóng cũng khắc khổ. Bà mở tráp, lấy miếng trầu không đã úa vàng, bỏ vào miệng bỏm bẻm nhai, phả mùi thơm cay nồng ấm áp. Người cha lồng hai bàn tay vào nhau.
- Bà cho con đưa cháu lên trên ấy để cháu có điều kiện học hành bằng người, chứ ở đây nay sớm mai hôm lại lấy chồng rồi khổ ra, mà con chỉ có mình cháu.
Bà vuốt mép, lau nước cốt trầu dính hai bên.
- Anh nói cũng phải, chứ cha con xa nhau gần hai chục năm rồi. Còn vợ anh thì sao, mẹ ghẻ con chồng rồi lại khổ nó.
Cô nín không được, hấp tấp xen vào:
- Con ở không được thì con lại về với ngoại. Ngoại yên tâm, con lớn rồi mà!
Cha hoạt bát hẳn lên:
-Vâng, nhưng nhất định là ở được thôi!
Nhà cha rộng thênh thang, nhiều phòng có giường tủ nhưng không có người ở, sạch sẽ và ngăn nắp đến xa lạ. Dì là một phụ nữ còn trẻ, mảnh dẻ và buồn thâm ở như góc bếp đấy bồ hóng và mạng nhện, thế mà không có con. Người đi sắt lại, làn da khô bạc màu, nhợt nhạt:
- Con gái đây à? Lớn quá, xinh quá!".
Cô chào dì, không biết nên để ảnh mẹ ở đâu trong ngôi nhà này để khỏi làm tổn thương dì. Dì mỏng manh dễ vỡ như chiếc bình pha lê quý giá. Cha khoát tay cho anh tài xế đưa xe về công ty, bảo chị người làm xách đồ đạc của cô lên phòng, nói:
- Con thích ở phòng nào thì ở, con có thể chọn tùy ý. Thậm chí mỗi ngày con ngủ một phòng cũng chẳng sao.
Cô phát ngợp trước cha:
- Con thì sao cũng được.
-Ấy, con giờ là cô công chúa trong tòa nhà này, không tuềnh toàng như trước được!
Cô chọn phòng có hai cửa số ở tận cùng hành lang. Ở đây, cô có thể nhìn về những mái nhà lúp xúp của xóm lao động. Những mái nhà cũ - mới có màu sắc khác biệt nhau như một bức tranh nhiều màu sắc nhòe nhoẹt, lại giống cái áo cánh của bà đẩy mụn vá, những mụn vải nhiều màu khác nhau, nghèo nàn và cơ cực. Dì như lướt trên sàn đá hoa bằng đôi giày vải đi trong nhà:
-Con xong chưa xuống ăn cơm. Cha chờ.
Chợt dì nhíu mày:
- Con thậm chí chưa thay áo, rửa mặt.
Cô ngượng ngùng:
- Vâng, mọi cái ở đây lạ và khác quá, con chưa quen...
Ánh mắt dì dịu đi và trong như suối, bình lặng, thản nhiên
- Rồi con sẽ quen thôi.
Dì đi trước, người trong suốt và mệt mỏi. Cô muốn chạm tay vào nhưng không dám, sợ dì sẽ vỡ ra hàng ngàn mảnh vụn. Chắc cha yêu dì lắm. Dì đáng yêu đến thế kia mà. Chợt nhớ chưa lấy ảnh mẹ ra khỏi ba lô, cô muốn quay lại làm việc đó lại sợ dì chau mày, dì có vẻ khô khan, hanh hao như khí trời vào mùa hè, khi có những trận gió Lào ràn rạt thổi. Cha đang đọc báo, hơi ngẩng đầu:
- Xuống rồi đấy à? Ăn cơm thôi.
Cô rụt rè cấm đũa, ở đây cái gì cũng lạ và sang trọng. Chỉ có ba người ăn mà có đến gần chục món thịt cá, mỗi món có tí tẹo trong đĩa. Ở nhà hai bà cháu thường làm một đĩa rau muống luộc, đĩa cá kho và bát nước mắm tỏi ớt. Thế mà lại ngon, ăn bốn, năm bát cơm vẫn chưa biết no là gì. Dì gắp cho cô một con tôm:
- Con ăn đi Q.
Cha ngẩng đầu:
- Ăn mau lên phòng nghì cho khỏe, còn nhiều việc phải làm lắm!
-Vâng ạ
Cô cắm cúi ăn, thậm chí không nhìn dì, sợ phải thấy cái nhìn đục ngầu buồn bã của dì. Cha và dì không nói với nhau tiếng nào, không lẽ vì sự có mặt của cô?
Cha đi suốt, cả ngày và nhiều khi về rất khuya. Công ty, hợp đồng gì gì đó đã kéo cha đi. Cô thui thủi trong nhà, dì cũng lặng lẽ như cái bóng, cứ lướt đi chậm chạp từ phòng này sang phòng khác, vật vờ như bóng ma khổ hạnh. Dì vào phòng tôi một lát rồi ra đi, nhìn lơ vơ khắp nhà như thể mới thấy lần dầu. Cô nhớ đến con mèo tam thể hay cáu kỉnh và hay cào của ngoại, dì lắc đầu:
-Cha không cho phép, mèo đến sẽ mang theo vận rủi.
Dì ái ngại nhìn cô.
- Hay dì tìm cho con một con chó Nhật trắng tuyền mà làm bạn?
Cô từ chối, cô không muốn kết bạn với một con chó vì chó hiếu động và hời hợt, không trầm tĩnh sâu sắc như mèo. Những khi buồn, cô lấy giấy dùng chì than nguệch ngoạc vẽ nỗi nhớ bằng những gam màu ảm đạm rồi giấu biến dưới gầm giường, sợ cha trông thấy. Những bức vẽ luôn dở dang không thể hoàn thành khi cô vẽ bà ngoại. Vì thế bà chỉ ẩn trong tranh chứ không hiện ra rõ nét. Dì nâng niu những bức vẽ ấy bằng nỗi buồn sâu sắc:
- Sao con không vẽ những mảng màu hiển hòa hơn?
Cô lắc đầu cười.
- Nỗi buồn trong con thật to lớn.Con vẽ tệ lắm, dì để ý làm gì?
Và cười lơ mơ, không ra hạnh phúc, cũng không ra đau khổ. Dì ngỏ ý xin mấy bức tranh, cô đồng ý và dì mang nó về với vẻ hớn hở thực sự, cô nghe mất cay cay.
Người cha vào phòng, phát hiện ra những bức tranh:
- Con vẽ cái gì thế này, con có thời gian làm những việc vô bốt này sao?
Cô im lặng, dig co lại ở góc phòng.
- Từ mai con sẽ đi học thêm Anh văn, vì tính. Cô "Vâng ạ" như cái máy, không thích thú gì mấy nhưng không muốn ngồi mãi trong phòng như một kẻ bị bệnh hủi. Ngôi nhà lạnh lẽo và âm u như không có người ở. Cha nói, không ra dặn dò, cũng không ra đe nẹt:
- Mày làm sao thì làm kẻo bà lại trách tao với dì mày...
-Kìa anh...
Người dì lúng búng chạm ánh mắt cha rồi im bặt, sợ hãi. Cha độc tài vô cùng, dì thì như bóng ma, phục tùng và yêu thương cha dù cha không quan tâm đếm xỉa gì đến chút tình cảm ấy. Nay cha muốn cô cũng như dì, câm lặng và cần mẫn chịu đựng. Cô thì không phải là dì, cô còn trẻ, có nhiều ước mơ và công việc để làm. Dì như chiếc lá cuối thu, một đời xanh hết mình để hôm nay buồn bã chờ ngày trở về cội trong khi đã vàng quạch và héo úa, mong cho sớm xong một kiếp lá.
Thỉnh thoảng cô mới được phép đi chơi nhưng có anh chàng tài xế đi theo. Đi, về phải đúng giờ, không được rẽ ngang rẽ tắt. Anh tài xế quả vô cùng trung thành. Cha cười
- Người của cha phải thế mới được.
- Nhưng con là con nhà nông, xe đưa xe đón làm gì?.
- Con hãy quên điều đó đi và chỉ nhớ một điều, con là con gái của cha. Cô giận dỗi bỏ về phòng, thấy nhớ bà ở quê. Hơn một tháng cô viết cho bà sáu lá thư mà vẫn thấy chưa đủ, nhưng không thể về thăm bà. Dì đang trong phòng tôi:
- Đi chơi vui không con?.
Dì háo hức như đứa trẻ sắp được quà. Cô nằm vật lên giường, không thêm thay quần áo.
- Vui lắm dì, sao dì không ra ngoài cho khuây khỏa, ở nhà buồn chết!
Dì cười, bờ môi giãn ra như mếu:
- Dì quen rồi, khi quen rồi sẽ không sao.
- Lần sau con sẽ rủ dì đi!.
Dì lắc đầu, dì buồn bã quá, lại toàn mặc những bộ quần áo vải dày màu sậm giống một nữ tu hơn là một phụ nữ 37 tuổi, căng tràn nhựa sống "Rồi sẽ thế này mãi sao? Phải khác di chứ không sẽ phát điên lên mất". Dì vuốt tóc cô, những ngón tay dài và khô, ở lòng bàn tay có những chỗ bị chai sần lên
- Con còn trẻ, lại đẹp nữa, trách sao được..
- Dì cũng đẹp.
Cô dụi mặt vào ngực dì, cảm nhận hơi ấm đang bao quanh mình. Mỗi khi rúc dầu vào ngực bà cô thường ngửi thấy mùi mồ hôi, mùi đất bùn nồng nồng và mùi hương lá thoang thoảng. Dì ôm gì lấy cô.bằng tất cả sức mình, để bờ môi trượt trên tóc cô:
-Dì yêu con lắm, lần đầu tiên trong đời dì thấy hạnh phúc.
"Còn cha?"
Cô định hỏi nhưng chợt hiểu, nếu cha yêu dì thì dì đã không buồn bã và cô độc, dì mỏng tang như tờ giấy ngâm nước, gân nổi chằng chịt. Dì yêu cha mà không cần được đáp lại. Dì yêu và tôn thờ tình yêu của mình, hàng ngày dì lôi nó ra, cẩn thận lau chùi cho nó sáng lên và cô độc ngồi ngắm mặc cho thời gian trôi mà không biết chán. Tôi ngỡ dì yêu cha vì địa vị tiền bạc nhưng lại không phải thế. Dì đợi cha đã 10 năm và đến bây giờ vẫn đợi. Cô xòe bàn tay ra:
- Dì tài thật, còn con dù có yêu mấy cũng không đợi được như dì...
-Con cứ yêu rồi khắc hiểu, tình yêu lắm màu lắm vẻ lắm con ạ!". Cô ngả đầu vào lòng dì và nhắm mắt lại, ít ra dì cũng có cô là bạn để ngày trong ngôi nhà rộng này bớt lê thê và tẻ nhật.
11 giờ đêm tối mới về nhà, nhấn cho chuông kêu inh ỏi.Cô đã có xe riêng để khỏi làm phiền anh tài xế, quần áo, giầy dép được sắm một tủ đẩy. Cha nói bây giờ cô không chỉ diện cho riêng cô mà còn làm mát mặt cha. Thế mà cha cứ để dì ru rú trong nhà, không cho đi đây đi đó. Cha chờ ở cầu thang:
- Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Cô trả lời có biết, cha bảo cô đã làm xấu mặt cha, tôi thản nhiên
- Con đã sắm sửa, ăn diện cười nói... vì cha, còn con phải chơi cho riêng con chứ?.
Cha đánh cô một cái thật đau. Lầm lũi đi về phòng, cô gái không khóc. Dì đợi cô trong phòng "Khổ thân con tôi", và dì khóc, thấy thương quá thể. Phụ nữ không có con như cây không trải, cứ quất queo rồi chết. Thế gian lại truyền đời
"Hoa độc không trái, gái độc không con"
Dì sợ phải mang tiếng ấy, mà dì đâu có bệnh hoạn gì. Mỗi ngày mỗi héo úa, bao nhiêu thuốc thang cũng không lại. Bệnh của dì không đến từ thể xác mà từ tâm phát ra, ủ ê rầu rĩ rồi kiệt quệ, đì gấy như xác ve. Mà thứ bệnh tâm ấy thì có thứ thuốc trắn gian nào chữa khỏi.
Phòng đi lạnh lẽo độc một màu trắng, phảng phất chút ghê người của bệnh viện "Dì yêu màu trắng!". Rồi dì sẽ chết với nó, cô lắc đầu phán đoán và suy xét như một người lớn thực thụ. Cha không bao giờ thích màu trắng và hiển nhiên cha không bước chân vào phòng này. Dì cười buồn, bờ môi méo xệch:
- Khi cuộc sống không còn ý nghĩa thì cái chết có là gì đâu?.
- Cô ôm chặt lấy dì.
- Dì không yêu con sao?
- Có chứ, nhưng chết không đáng sợ như ta nghĩ. Khi chết rồi người ta mới thật sự sống...
Cô rùng mình tắt điện, căn phòng vụt tối, cô bảo :
- Ngủ thôi, đi!
Mà đầu lại nghĩ, có khi mai kêu dì lên ngủ ở phòng cô.
Dì ốm, khi cô đi học về thì người ta đã đưa dì viện. Cô gọi "phôn" cho cha, cha bảo :
-Cha còn chút việc, con vào trước lát cha về!.
Nàng bậm môi.
"Cha làm xong công việc của cha đi, đợi khi dì chết hãy về!",
Cúp máy thật mạnh, tưởng như bể cả bàn kính. Cô vào phòng dì, đây là lần đầu tiên cô vào phòng dì một mình, cảm giác lành lạnh sợ hãi chạy dọc sống lưng. Những bức tường trắng toát lúc như xa ra, lúc như gần lại chuẩn bị đè bẹp cô gái. Tủ của dì trống hoác vài thứ đồ vật vãnh. Dì nghèo nàn và khốn khổ hơn cô tưởng, đổ dạc của dì còn ít hơn của chị người làm dưới nhà kia. Đồ trang sức không, vàng bạc chẳng. Thần người một lúc, vơ vội ít quần áo tống vào túi xách tôi vụt chạy khỏi phòng, thở hổn hển như bị ma đuổi dù không biết mình chạy vì gì?
Dì nằm trên giường, gầy gò yếu đuối như một đứa trẻ nhưng đẹp lạnh người, vẻ đẹp mỏng từ của màng bong bóng xà phòng. Dì mở mắt khi nghe tiếng chân cô
- Cha sẽ vào sau,
Cô nói dối, dì có vẻ linh hoạt hơn khi nghe tin này
- Dì ăn cam để con gọt.
Dì lắc đầu tôi không ép, ngồi nhìn vẩn vơ. 38 tuổi, suy nhược trầm trọng và một đống những nỗi đau
- Dì ăn chút cháo lấy sức, bác sĩ bảo dì cần tẩm bổ.
- Dì có bệnh gì đâu con?
Dì máy máy đôi môi khô nhạt như mỗi người chết, nhếch lên một nụ cười xấu xí và tàn tạ.
- Dì cũng yêu mèo như con mà không được phép nuôi...
- Lần này con sẽ mang về nhà một con mèo!
Dì cười yếu ớt:
- Đàn bà yêu mèo rồi sẽ khổ vì loài mèo vốn khổ. Đến mùa chúng gào đến rách cả họng để gọi bạn tình, mà lũ mèo đực lại là một lũ khốn nạn, bạc tình và chẳng ra gì.
-Dì đừng nói nữa.
Cô nắm tay dì, sờ lên những vết chai sần, tự hỏi tại sao chúng lại có trên tay dì. Cha có bao giờ để dì phải làm việc đâu?
- Con còn trẻ, phải khác đi thôi. Đàn bà chúng ta khổ muôn kiếp khổ. Cô bỏ ra ngoài, đi dọc hành lang bệnh viện. Hương hoa đại quyện với mùi thuốc các loại đặc quánh như mùi trầm, hành lang sâu hun hút không sao thư thái được, cứ bấn lên mà không biết vì lý do gì.
Dì ra đi với nụ cười héo hắt nhưng thanh thản. Cha không có mặt vào lúc ấy. Một cuộc họp nào đó đang đợi cha. Cô không khóc, mắt đau đáu nhìn xuyên qua mảnhgương nhỏ trên nắp quan tài. Dì dẹp, đẹp ngay cả lúc đã nằm trong quan tài. Cha không khóc, mắt vẫn đỏ những tia máu, nước mắt cô đã dồn sang cả cho dì suốt những tháng ngày buồn tủi. Có ai đó đập vào vai tôi.
- Con khóc tiễn dì di cho dì vui lòng"l.
Cô vặc lại:
- chết rồi mà biết vui à?
Rồi òa khóc nức nở. Cô không đưa dì ra tới nơi, đọc dường bị ngất, một cái xe quay lại đưa cô vào bệnh viện, tôi ở đó suốt cả ngày hôm sau. Cha ở cạnh tôi, già thấy sợ và hốc hác không tin được
- Dì đi rồi con ạ - cha nói - dì rất yêu con...
- Con biết, nhưng sao cha không tự hỏi rằng có yêu dì không? Cha vô tình bạc bẽo, người dưng còn không thế, huống gì cha.
- Cha đáng trách, nhưng cha yêu dì, rất yêu...
- Muộn rồi cha ạ. Giá như dì nghe được thì dì đã không buồn bã mà chết. sao cha không nói câu ấy sớm hơn?
Cha không nói gì, có lẽ đêm nay và cả những đêm sau nữa ông sẽ bị mất ngủ.
Cô ra mộ dì, mộ được phủ đầy hoa, toàn hoa hồng. Hương khói ngào ngạt, chắc người gác nghĩa trang đã làm điều này. Cô đã quá hời hợt và trẻ con, giá như cô có thể gọi gì bằng mẹ, biết đâu vì thế đời dì sẽ bớt u ám và đau buồn hơn chăng? Con mèo con den tuyền ngọ nguậy trong túi xách, cô mang nó đến cho dì như mang gửi chút tình muộn màn của mình đến dì. Tôi không khóc, nhìn con mèo chạy vụt đi, mong rằng nó sẽ sống được ở nơi hoang lạnh này.
HẾT
(Sưu tầm)