Cái gió của đêm đông như cắt da cắt thịt, gió rít từng cơn thổi khắp các ngóc ngách trong thị trấn nhỏ. Cái dáng vẻ hiu quạnh khi về đêm được nhấn nhá bởi tiếng gió rít, tiếng lá, còn có âm thanh răng đánh vào nhau cầm cập vì rét của cậu. Cậu ngồi một góc giữa mấy căn nhà nhỏ cũ kĩ, dựa người vào bức tường mục. Quần áo dính máu, cơ thể run rẩy. Cậu bị thương nhưng vì thời tiết nơi đây rất lạnh, gió rét sớm đã làm máu nơi vết thương đông lại.
"Ai đó làm ơn..."
Cùng với câu nói thều thào cuối cùng, cậu nằm lại đó ở độ tuổi đôi mươi.
"Này, này!"
Có người đang lay cậu dậy, cảm giác chân thực khiến cậu sực tỉnh lại. Dường như cậu vẫn chưa xác nhận được đâu là thực tại.
"Đang giờ làm đấy, sao lại ngủ gật vậy? Ra thay ca đi, có một đám khách mới đi vào đấy"
"À vâng, vâng, tôi cảm ơn"
Lavi vội xỏ dép chạy ra ngoài nhận gọi món, tất bật làm việc cậu bất giác quên béng mất giấc mơ kì lạ ban nãy.
Cậu cũng không hề để ý, cổ tay có một vết sẹo mới hình thành.
"Lavi, bàn 12 gọi thanh toán kìa"
"Này Lavi, bê đồ ra cho khách đi"
"..."
Đêm muộn, cậu vẫn lủi thủi ở lại dọn dẹp. Mọi người trong quán đều đã về hết, hôm nay là ca trực của Lavi, cậu phải ở lại canh chừng và đem rác vứt. Dù có một mình nhưng nơi này vẫn tốt, nó không lạnh.
Tuyết bên ngoài lại bắt đầu rơi, thấy thế thì cậu cũng vôi vàng đem tất cả những túi rác lớn nhỏ, buộc chúng lại và đem ra bên ngoài để sang hôm sau có người đến đem đi.
Vừa đặt túi rác xuống, có một vầng sáng như cực quang trên trời đột nhiên lóe lên rồi vụt tắt.
Không phải thứ ánh sáng đó tắt, cậu bị thứ gì đó tác động. Không, rõ ràng là bị ai đó ngã vào người. Cảm giác đau đớn khiến cậu không khỏi kêu lên, phía sau đầu nhức inh ỏi, có cảm giác chấn thương sọ não luôn rồi.
Cú va chạm khiến tầm nhìn của cậu mờ đi vài giây, loạng choạng mò dậy, cố bám vào tường để giữ thăng bằng. Rất nhanh cậu bị "thứ" dưới đất làm cho tái mét.
"Cái thứ quái quỷ gì vậy? Quái vật à?"
Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, một bên cánh lớn sẫm màu có vương sắc đỏ của máu, tuyết xung quanh cũng bị nhuộm thành một mớ hỗn độn. Đã muộn lắm rồi, cậu còn gặp phải kiểu tập kích này, căn bản chưa ướt đũng quần thì cậu vẫn rất bản lĩnh.
Giờ thì là liều lĩnh.
"Này, này, mày còn sống không?"
Đứng một bên hỏi, cứ ngỡ sẽ không có tiếng trả lời, nhìn qua thì rõ ràng chỉ còn chút hơi tàn. Nhìn màu sắc bàn tay như kiểu bị hoại tử vì lạnh, nước da ngăm trộn với máu đông, hơn hết là 1 bên cánh kì lạ.
Cosplay cũng không đến mức có tâm vậy đâu.
Đột nhiên sinh vật đó nhúc nhích, cậu theo phản xạ xoay người bỏ chạy.
"La...Laville..."
"A...anh xin lỗi..."
Cậu ngay lập tức khựng lại, giọng nói quỷ quái đó là gì vậy? Nó đã gần như bị hỏng rồi nhưng cậu vẫn nhận ra rất rõ ràng. Một loạt các kí ức về giấc mơ hồi chiều hiện lên, giọng nói này, rõ ràng liên quan rất mật thiết với cậu. Không phải bình thường, cậu cảm nhận rất rõ tim mình đập nhanh hơn, cả người như không nghe điều khiển mà quay lại.
Anh đã thật sự ngất đi. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại quay lại, bất chấp cơ thể anh nhem nhuốc, tanh mùi máu, cậu vẫn quyết định dìu anh vào trong quán.
Đặt anh lên giường, cậu nhanh chóng đem tất cả các dụng cụ y tế trong quán ra, cố gắng sát trùng các vết thương chằng chịt trên cơ thể anh. Cậu không theo ngành y nên không hiểu biết quá nhiều để cứu anh, cậu chỉ có thể làm điều trong phạm vi khả năng.
Xong thì lại đi lấy ít nước ấm, dùng khăn trong ngăn tủ của bản thân lau sạch sẽ cho anh. Cậu vẫn không biết cậu và người này có quan hệ gì, bản năng thôi thúc cậu không được để anh ta chết. Suốt cả quá trình, cậu không nói một lời, cũng không thắc mắc gì.
Căn bản là không biết thắc mắc từ đâu, dẫu sao người này chưa tỉnh thì cứ tạm thời không đề cập gì nhiều. Cậu chỉ cảm thấy anh ta rất quan trọng với cậu. Dù anh ta là một sinh vật kì lạ với phong cách ăn mặc như cosplay.
"Anh mau tỉnh đi, sáng mai có người đến là tôi không giải thích được đâu"
Ngồi cạnh giường anh, chăm chú ngắm gương mặt sắc sảo với mái tóc trắng xám. Hỏi vu vơ bất giác tay anh chạm vào tay cậu, rồi nắm chặt tay cậu.
"Tay lạnh thế"
Không bài xích, không giật mình rụt tay ra, vậy mà phản xạ đầu tiên của Lavi khi bị một thứ kì lạ nắm tay đó là dùng tay còn lại của bản thân dưới ấm bàn tay kia. Bản thân cậu cũng chẳng ý thức nổi rốt cuộc mình đang làm gì.
"Anh mau tỉnh lại đi mà"
Cảm xúc của cậu theo người đàn ông đang bất tỉnh mà trùng xuống, cậu cảm nhận được bản thân đang có cảm xúc chua xót, đau đớn khi thấy anh ta nhìn thảm thương như vậy.
Không kìm được bản thân, Lavi bất giác nghẹn ngào ở cổ họng, gục bên cạnh giường ngủ.
Bánh xe số phận đã quay, một lần nữa.
__
Ngắn thôi, ai có hứng thú thì tớ viết tiếp=))