Trong căn bếp ấm áp của con Thousand Sunny, có một cậu đầu bếp và một chàng nghiện rượu. Sau bữa ăn khi mọi người đã đi hết còn lại Sanji và Zoro, hắn ở lại giúp cậu rửa chén, chỉ có tiếng nước róc rách và tiếng chén dĩa va vào nhau.
Đột nhiên một tiếng a khẽ phát ra từ cậu đầu bếp nhỏ. Hắn cũng giật mình xoay sang nhìn cậu, thấy máu chảy từ tay cậu hắn luống cuống "Đồ ngốc, cậu là đầu bếp mà bất cẩn thế à?" Hắn càu nhàu vẫn như mọi hôm.
Nhưng hành động của hắn đang phản bác lại từng câu chữ hắn nói, hắn đem tay cậu hơ qua với vòi nước. "Để yên nào" Zoro cằn nhằn, nhau mày lại tập trung nhìn vào vết thương. Sanji đứng sững, quên đi mất cơn đau từ vết cắt, giờ trong mắt cậu toàn hình ảnh hắn, từng đường vân trên mặt, đôi mắt màu sẫm tối ấy đang lo cho cậu.
Hắn nhẹ nhàng lau vết thương cho cậu, không ngờ đôi bàn tay chai sạn ấy lại có thể vẽ lên những đường cẩn thận đến mức không ngờ. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn, một cảm giác, phải nói là an toàn đến mức lạ lùng.
"May cho cậu là không sâu lắm" Hắn nói, thở phù như trút được gánh nặng. Hắn với tang sang hộp cứu thương, lấy một miếng rồi cẩn thận dán lên cho cậu.
Sanji chăm chú nhìn đầu tảo ngày nào cũng chơi rượt đuổi với mình nay lại lo lắng cho mình, cậu đầu bếp nhận thấy tim mình hình như đập mạnh hơn, nhanh hơn. Chưa bao giờ cậu thấy hắn nhẹ nhàng đến vậy, mọi hôm toàn là vẽ cau có đến mức ai nhìn vào cũng khó chịu của hắn. "Xong rồi" Hắn quấn xong, ngước lên nhìn cậu, va vào mắt cậu.
Giây phút ấy, Sanji cảm thấy như cả thế giới biến mất, mắt cậu chỉ còn mỗi hắn thôi. Chỉ còn lại Zoro cùng đôi mắt màu sẫm. Chết rồi, cậu lỡ rơi vào lưới tình với tên đầu tảo mất rồi, cậu biết đoạn tình cảm này cậu thật chẳng dễ dứt ra, à không, là chẳng muốn dứt ra.
"À cảm ơn" gionng cậu run run nhìn hắn. Đôi mắt ấy, bàn tay ấy, cơ thể ấy, và hắn, đều là của cậu. Nhưng chưa phải bây giờ, cậu sẽ đợi, đợi đến khi hắn chịu nói câu ấy trước.
Hắn nhìn cậu một hồi, "Cẩn thận hơn đi lông mày xoắn, tôi không muốn người của tôi bị thương."
Hắn và cậu đều là có tình cảm, chỉ là chưa ai chịu cất lời, họ biết đoạn tình csrm này không dứt ra được, không đến với nhau được. Họ chỉ im lặng, đứng đó thêm một lúc không nói gì cả, chỉ là họ muốn cảm nhận khoảng thời gian quý báu này, khoảng thời gian họ ở cùng nhau.
----°.°.°----
"Đấy, tôi bảo mà cậu không tin, họ yêu nhau thật kìa"
"Kakha tôi sao mà biết được"
"Không biết đâu cậu thua rồi đưa tôi 1000 beli mau đi"
"Như này có hơi ác với cậu ấy không, em?"