CRE IDEA : @rfy_lyw ( PHUONG ANH )
________________________________________Một buổi tối nọ,dưới ánh trăng mờ mờ,ảo ảo đầy sự bí ẩn.Ba con tôi lại ngồi cùng nhau tâm sự về một ngày mệt mỏi bán mình cho tư bản.Tôi hỏi ba về mối tình đầu của ba ,ba ngập ngừng một lúc lâu." Con muốn nghe thật sao " Ba hỏi tôi một cách rất nghiêm túc như thể câu chuyện này ba đã giấu kín nó tự bao giờ , không muốn cho ai biết."Dạ" tôi trả lời ba bằng một tâm trạng khá vui vẻ , vì tôi nghĩ nó rất bình thường..Trái ngược với tôi, tâm trạng ba tôi lúc ấy có vẻ rất nặng nề..Ba nhìn lên ánh trăng ,suy nghĩ gì đấy một lúc thì bắt đầu kể cho tôi nghe về mối tình ấy..Ba kể :
-Thời thiếu niên,cái thời mới lớn mới biết yêu thôi thì ba đã gặp được một người..Người khiến ba phải tương tư,thầm thương trộm nhớ.
Người con gái đó chắc xinh đẹp lắm hả ba ?/ tôi ngây thơ hỏi ba /
Không , người đó là con trai./ ba tôi trả lời/
C..Con trai sao ? Tôi khá bất ngờ khi cái người khiến ba tôi tương tư lại không phải là con gái..
-Đúng , đó là 1 cậu thiếu niên.Ba gặp cậu ấy vào 1 mùa hè ôi ả , dưới cái nắng khắc nghiệt từ mặt trời,có một cậu thiếu niên đang ôm một cái balo đồ đi lang thang trên con đường lớn , xe cộ tấp nập qua lại.Ba tấp xe đứng cạnh chú ấy..Tâm sự một lúc thì mới biết cậu ấy tên Đức Duy nhỏ hơn ba một tuổi ,một mình lên Hà Nội học.Nghe vậy nên ba rủ cậu ấy về ở cùng..cứ thế hai người xa lạ,ngỡ như thân nhau từ bao giờ khi gặp nhau lại càng khó lìa xa..Cứ thế ba và cậu ấy đồng hành cùng nhau hết mấy năm trời học đại học.Ba luôn yêu thương chăm sóc cho Đức Duy,ai nhìn vào cũng nghĩ hai người này yêu nhau.. Cái gì đến thì cũng đến,rồi một ngày cả ba và cậu ấy bắt đầu có tình cảm với đối phương..Cái tình cảm này không đơn giản chỉ là tri kỉ mà là YÊU.Cảm giác rất khó nói..Nhưng rồi ba đã lấy hết can đảm tỏ tình Đức Duy..
Rồi chú ấy có đồng ý không ba / tôi tò mò hỏi ba /
Có..cậu ấy đồng ý chứ.Cứ thế ba và cậu ấy lén lút bên nhau 5 năm trời,nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra.Ba nhớ mãi cái ngày ấy, ngày mà mẹ ruột Duy gọi điện cho ba..Bà ấy hỏi ba là gì của Duy,ba nói bọn cháu chỉ là bạn bè bình thường nhưng bà ấy không tin , bà ấy quát " Mày đừng có tưởng tao không biết,mày với thằng Duy đang yêu nhau đúng không ? Mày là cái thứ bệnh hoạn,đừng có cố tẩy não con trai tao nữa!Buông tha cho nó đi,nó là con trai phải lấy vợ sinh con chứ không phải cặp kè với cái loại điên khùng như mày ! Mày liệu hồn tránh xa nó ra , tao cho mày hai ngày ,hai ngày sau mà thằng Duy không về lại quê thì mày đừng có trách tao ! " Nói xong bà ấy tắt cái rụp..Ba như chết lặng đứng im chẳng biết nói gì thêm..Không biết từ khi nào nước mắt ba đã lăn dài trên má .Ba đã suy nghĩ rất nhiều về những lời bà ấy nói.Đúng ha , Duy em ấy còn tương lai,sự nghiệp của em ấy nữa..Mình không thể ích kì như vậy được..
Rồi ba vẫn quyết định rời xa cậu ấy à ? / tôi /
Ừm,tối hôm đó ba và em ấy cãi nhau một trận rất to..Trong 5 năm bên nhau chưa bao giờ ba và em ấy cãi nhau nhưng hôm nay thì khác.Ba đòi chia tay,lúc đầu em ấy khá tức giận,em ấy không chịu chia tay,ba đã lấy rất nhiều lí do ra để khiến em ấy phải chấp nhận,nào là hết tình cảm,hay chán các kiểu..Nhưng em ấy vẫn không chấp nhận,em ấy khóc nhiều lắm,khóc nhiều đến nổi không nói thành lời...Hmm ba xót lắm chứ,tim ba như bị hàng nghìn nhát dao đâm vào..Em ấy cứ luôn miệng hỏi tại sao,tại sao lại đối xử với em ấy như vậy..Khoảnh khắc ấy cổ họng ba như bị ai bóp chặt nước mắt cứ rơi từng dòng.Đúng,ba yêu em ấy lắm,chưa bao giờ hết yêu em ấy.Nhưng bốn chữ ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI quá lớn..Ba không thể vì cái tình yêu nhỏ bé của mình mà làm liên lụy đến Duy được..Chỉ có cách này mới tốt cho em ấy..Dù rất đau lòng,nhìn cảnh người mình yêu phải van xin mình là đừng rời bỏ em ấy..Còn gì đau hơn cơ chứ ?
Nói đến đây khoé mắt ba tôi đã đỏ hoe..
Rồi sao nữa ba ? /tôi/
Sau một lúc lâu..Em ấy khóc rất nhiều rồi dọn vali đi về quê..Cái khoảnh khắc em ấy kéo vali đi ra khỏi cửa,không thèm nhìn lấy ba một cái..Tim ba như thắt lại , là do mình chọn sao lại đau đến thế ? Kể từ khi em ấy rời đi không lúc nào là ba ngừng trách móc, dằn vặt bản thân cả .Những dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu ba *Mình làm như vậy có đúng không ? Liệu em ấy có suy nghĩ dại dột không?*
Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu ba,vài tháng đầu sau chia tay ba lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng..Đói thì gặm đỡ vài miếng bánh mì,không nói chuyện hay tiếp xúc với ai..Ba nhớ em bé Đức Duy của ba lắm chứ.Nhưng phải làm sao đây,rõ ràng chính ba là người muốn rời xa em mà ? Sao bây giờ lại dằn vặt bản thân mình như vậy..Ba cứ uống,uống từ chai bia này đến chai bia khác..Có lẽ bây giờ thứ ba quan tâm chẳng phải là sức khoẻ của mình nữa..Mà là em..Đức Duy ạ ! Ba thà là người sai , người tồi chứ không để em biết sự thật vì nếu em biết em sẽ không chịu rời xa ba như vậy.Phải mất 2 năm sau thì nỗi nhớ cậu bé năm ấy trong ba mới nguôi ngoai được phần nào..Ba quyết định dời vào Sài Gòn sinh sống và làm việc,làm lại cuộc đời ,sống một cuộc sống không có em.Và rồi ba nghe theo bà nội về nhà cưới mẹ con theo hẹn ước từ hai gia đình,hôn nhân của ba mẹ là ép buộc.Hoàn toàn không có tình yêu !Có lần ba quyết định về Hoà Bình một chuyến,vốn dĩ ba chẳng quen biết ai ở đó .Nhưng ba vẫn quyết định quay về đó để tìm lại người thiếu niên ấy thêm một lần nữa.Cuối cùng ba cũng gặp được em ấy,em ấy bây giờ gầy hơn hẳn lúc ở với ba,nhìn Duy bây giờ rất tiều tụy " có vẻ em ấy không hạnh phúc như mình nghĩ nhỉ ? " Đột nhiên dòng suy nghĩ ấy lại xuất hiện trong đầu ba.Ba lấy hết can đảm tiến lại chỗ em.Em có vẻ bất ngờ lắm khi nhìn thấy ba..
" Anh đến đây làm gì ? " / Duy/ giọng nói ấy có phần hơi khàn.
"Anh đến tìm em!" Nhìn thấy em ấy như vậy thật sự ba rất xót.
"Tìm tôi sao ? " em ấy có vẻ khá khó chịu khi nghe ba nói câu đấy.Chắc có lẻ Đức Duy..Em ấy hận ba lắm.
"Dạo này em thế nào rồi" ba nghẹn ngào..
"Tôi ổn , nếu không còn gì thì tôi xin phép " nói xong câu ấy em ấy liền quay đi không thèm nhìn ba lấy một cái * Ha em ấy vẫn vô tình như lần ấy nhỉ ? * bất giác khoé mắt ba bỗng tuông ra hai dòng lệ...Ba nghẹn ngào nhìn theo phía em đi khẽ thốt lên vài tiếng.."Anh xin lỗi , anh yeu em "
Sau đó ba cũng đi về lại Sài Gòn tiếp tục với công việc của mình, tiếp tục là một người ba , người trụ cột của gia đình.Mặc dù sống cùng với mẹ con trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng thật ra trong tim ba...Ba đã " chết " kể từ ngày hôm ấy...Ba xin lỗi con , ba vẫn thương con,rất thương con.Con này nghe ba nói..
Ba vừa nói vừa vuốt tóc tôi.
Nếu mai này con gặp được ai đó,họ yêu,họ thương và cho con cảm giác an toàn..Ba mong con hãy can đảm mà nắm lấy.Đừng chần chừ,lùi bước giống ba đây !
Ba tôi nói xong cũng là khi đôi mắt ba tôi đã ngấn lệ..Hiện tại tôi chỉ còn ba,mẹ tôi đã mất từ vài năm trước rồi..Tôi thương ba tôi lắm,kể từ lúc mẹ tôi mất ba luôn là người bên cạnh an ủi động viên tôi,ba chưa bao giờ đánh mắng tôi.Ba lúc nào cũng bảo vệ , che chở cho tôi.Ba luôn mạnh mẽ trước mọi điều, vậy mà sao khi nhắc đến người con trai ấy ba lại khóc ? Cũng đúng ha , đó là người ba yêu thương thật lòng mà..Tôi không giận ba đâu , vì tôi hiểu cái thời điểm đó bốn chữ ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI rất khắc nghiệt ...Vốn dĩ trong đầu họ chỉ có tình yêu giữa nam và nữ chứ không bao giờ có chuyện nam với nam hay nữ với nữ yêu nhau .Họ cho rằng đấy là bệnh hoạn,luôn hất hủi những cặp đôi đồng tính như vậy..Tình yêu của ba tôi và chú Duy cũng tựa như Hoa hướng dương và Mặt Trời vậy.Ba tôi được ví như Mặt Trời..còn chú Duy là Hoa hướng dương.Hoa hướng dương và Mặt Trời luôn hướng về nhau, đó là điều hiển nhiên dù ngàn năm vẫn không thay đổi.Họ yêu nhau,thương nhau nhưng lại chẳng thể đến với nhau,Mặt Trời chỉ có thể nhìn Hoa hướng dương từ xa thôi,nếu chạm vào Hoa hướng dương thì Mặt Trời sẽ thiêu rụi nó mất.. Cũng giống như tình yêu trái ngang ấy..Ba tôi và chú ấy đều yêu nhau,nhưng chẳng thể đến gần hay chạm vào nhau vì nếu như họ đến với nhau thì có lẽ ba tôi sẽ lại làm tổn thương người con trai ấy thêm một lần nữa....Tiếc ha ? Đã từng là của nhau, đã từng cùng nhau thức đến nửa đêm kể cho nhau những câu chuyện vui buồn trên đời mà không biết chán. Vậy mà sau tất cả cuối cùng chỉ là hai chữ " đã từng " Nghe đớn nhỉ ? Tại sao chứ,đó là cảm xúc mà làm sao có thể ngăn lại..Nhưng xã hội thời đấy chẳng có ai chịu lắng nghe hay nhìn nhận tình yêu ấy một cách tích cực cả..Đó là về phần ba tôi.Còn về chú Duy,tôi biết chứ rõ ràng là chú ấy cũng rất yêu ba tôi,có lẽ trong hai năm xa nhau thì chú ấy cũng đã biết hết sự thật rồi.Nhưng điều khiến chú ấy giận ba tôi là tại sao không nói sự thật cho chú ấy biết mà lại âm thầm chịu đựng như vậy.Rõ ràng là cả hai có thể cùng nhau cố gắng thuyết phục gia đình mà ?
Hiện tại theo như tôi tìm hiểu thì chú ấy vẫn chưa có gia đình , có lẽ chú ấy vẫn còn chờ..Chờ cái ngày mà cả hai có thể cho nhau thêm cơ hội viết tiếp câu truyện tình trái ngang này !
________________________________________Chào mọi người ! Mình là Vipoo tác giả của câu truyện trên . Mình có ý tưởng viết câu truyện này khi mình lướt thấy 1 video trên Tiktok về Rhyder và Captain.Trong đoạn clip là hình ảnh của RhyCap kèm theo là âm thanh của chị PHUONG ANH.Khi mình xem được clip này thì ngay lập tức mình đã có idea cho câu chuyện lần này.Đây cũng là lần đầu mình viết truyện ngắn..Nên có sai sót gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng và bỏ qua cho mình ạ ! Mình có viết 1 bộ truyện chat tên là [RhyCap] Lời Hứa ? mong mọi người ủng hộ mình ạ ! Yêu mọi người nhiều <3