Nguyện 1 đời yêu em ! [RhyCap]
Tác giả: Jolie K
BL
GÓC NHÌN : HOÀNG ĐỨC DUY ( CAPTAIN)
____________
Trong một ngày trời đông giá rét.Cái rét đến mức mỗi hơi thở khi thở ra đều biến thành một làn khói mờ nhạt trong không khí.Dưới cái lạnh thấu xương của trời đông thì dưới một gốc cây ven đường lại xuất hiện một cậu bé chỉ đâu đó tầm mười mấy tuổi..Thân hình cậu khá gầy gò, nhìn cậu như chỉ có mỗi lớp da bên ngoài để bọc lấy xương mà thôi,bên ngoài chỉ mặc mỗi bộ quần áo mỏng dính như tờ giấy lại còn chỗ rách chỗ lành .Tại sao chứ , đáng lẽ ra ở cái tuổi của cậu , cậu phải được đi học, được ba mẹ lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ tại sao lại ngồi co ro ở một gốc cây với cái thời tiết lạnh như xé da xé thịt này ? Khi thấy cậu tôi cũng khá bất ngờ .Tôi đi tới rồi ngồi xuống bên cậu ấy.
- Chào cậu !
Tôi đưa đôi tay của mình ra để cậu bắt lấy nhưng có vẻ cậu ấy vẫn khá e dè.
- H..hả
Cậu ấy như có vẻ kinh ngạc ngước lên nhìn tôi.Thấy vậy tôi liền bắt chuyện.
-Mình là Đức Duy,12 tuổi , còn cậu ?
-Ờ..Cậu không chê mình bẩn hả ? / rụt rè đáp/
- ??? Sao lại chê
- Ai cũng chê mình , ai cũng xa lánh mình / sụt sịt /
- Vậy ba mẹ cậu đâu ?
-Ba mẹ mình mất rồi..
-Vậy cậu ở cùng với ai?
-Mình không có nhà..Mình ở ngoài đường .
Tôi hiểu cảm giác của cậu ấy, do tôi từ bé đã ở cùng cô nhi viện rồi,tôi cũng giống cậu ấy không có ba mẹ hay người thân..
-Thế cậu tên gì ? Bao nhiêu tuổi rồi ?
Tôi hỏi cậu ấy.
-Mình tên Quang Anh,mình 13 tuổi..
-Vậy cậu có muốn về cô nhi viện cùng mình không ?
Tôi đưa tay ra để Quang Anh nắm vào.
-Cậu không chê mình à ?
-Sao lại chê chứ,bạn cũng như mình mà mặc dù bố mẹ mình không mất..Nhưng họ bỏ mình đi rồi !
Nghe tôi nói thế thì Quang Anh cũng 1 phần nào đó đỡ lo sợ mà đi theo tôi về cô nhi viện.
Ở cô nhi viện Quang Anh chả chơi với ai ngoài tôi.Mặc dù học trễ hơn các bạn cùng trang lứa nhưng Quang Anh lại học rất giỏi..Nhưng cậu ấy lại khá rụt rè, có lẽ trong những năm ở cô nhi viện thì tôi là người thân duy nhất của Quang Anh.Vài năm sau khi cả tôi và Quang Anh học hết cấp 3 , cả hai bọn tôi đều đỗ trường đại học mà mình mong muốn.Do hai trường cũng gần nhau nên bọn tôi chuyển ra ở trọ cùng nhau.Căn trọ không lớn,không nhỏ nhưng khá ấm áp.Quang Anh cậu ấy cưng tôi lắm..Vì cậu ấy lớn hơn tôi 1 tuổi mà,lúc nào tôi cũng nhõng nhẽo để Quang Anh dỗ hết..Bọn tôi cứ thế sống cùng nhau mấy năm học đại học.Mặc dù không nhiều tiền nhưng bọn tôi vẫn rất hạnh phúc, vui vẻ.Thu nhập chính của tôi và Quang Anh là những đồng lương ít ỏi nhận được khi làm phục vụ quán Phở.Và rồi Quang Anh cũng ra trường, tìm được công việc ưng ý.Còn tôi vẫn còn học thêm 1 năm nữa.Mọi thứ vẫn diễn ra khá bình thường cho đến một ngày Quang Anh đi làm về cầm 1 bó hoa chibi màu trắng thật đẹp trên tay.Tôi thấy vậy liền trêu :
- Nay được bé nào tặng hoa hả
- Không , anh tặng người ta .
Quang Anh trả lời rồi xoa đầu tôi , không có gì bất ngờ cả vì đó là hành động quen thuộc của tôi và cậu ấy.
-Rồi người ta hong lấy hả anh ?
Tôi ngây thơ hỏi anh.
-Anh chưa tặng..
-Sao vậy , sao anh chưa tặng người ta nữa , rồi khi nào anh tặng.
Anh không nói gì cả chỉ cười nhẹ một cái rồi cất đi bó hoa ấy.
-Ơ kìaa,anh nói đi tặng ai đấy.
Tôi tò mò lắm , vì trước giờ anh có yêu hay thích ai đâu,sao giờ lại mua hoa tặng người ta chứ ?
- Nay ăn món gì đấy em ?
Anh ấy phớt lờ lời nói của tôi rồi bắt đầu một câu chuyện khác..
- Anh không trả lời là em cũng không trả lời luôn !!
Tôi nũng nịu nói với anh,anh chỉ nhẹ nhàng véo má tôi rồi bảo :
- Xíu rồi anh cho biết , bây giờ dọn cơm ra ăn đi anh đói sắp xỉu rồi này !
Tôi rất muốn biết..Tôi tò mò về cô gái may mắn ấy lắm.Anh vừa dứt câu tôi liền đi dọn cơm,tôi và anh vẫn ăn cơm vui vẻ như mọi ngày.Ăn xong thì anh dẹp,vừa xong tôi liền chạy lại hỏi :
-Anh tặng hoa cho ai vậy ?
Tôi rất muốn nghe câu trả lời của anh.Anh quay qua tôi hỏi :
- Anh đang yêu một người , anh đang định tỏ tình với người đấy..Nhưng anh sợ người ta không thích anh..
Tôi nghe anh bảo có người trong lòng rồi bỗng nhiên tôi tại cảm thấy xót xa trong lòng..
- Sao ? Anh có người trong lòng rồi hả..
Tôi ngập ngừng hỏi anh.
-Ừm,anh có rồi.
Tôi nghe vậy thì cảm giác rất khó chịu trong người.
-Thế thì anh tỏ tình đi, em tin người ta sẽ đồng ý mà..
Miệng thì bảo thế nhưng trong tôi vẫn có chút không vui..Chắc là tôi đã yêu anh rồi..Nghe anh bảo đã có người trong lòng cảm giác tôi lúc ấy rất khó tả..
-Em nghĩ như vậy hả ?
Anh hỏi tôi.
-Dạ..em nghĩ vậy.
Đột nhiên anh đưa bó hoa ra trước mặt tôi rồi nói..
-Đức Duy,anh yêu em..Làm người yêu anh nhé ?
Tôi nghe thấy vậy liền sững sờ đứng im như tượng..Tôi bất ngờ lắm khi người trong lòng anh lại là tôi.
-E..em
-Nếu em không thích thì t..th
Anh chưa kịp nói hết câu tôi đã cắt lời anh.
-Em đồng ý.
-E..em đồng ý sao ?
- Yeahhhhhhh
Anh ấy có vẻ rất vui mừng,anh bế tôi lên xoay vài vòng.Cảm giác này vui đến lạ..Những xót xa,khó chịu của tôi khi nãy dường như đã biến mất thay vào đó là cảm giác hạnh phúc biết bao...
Cứ thế tôi và anh cùng sống bình yên bên nhau suốt 4 năm trời..Vui hay buồn đều có anh bên cạnh.Tôi hình như đã quen cảm giác có anh bênh cạnh rồi.Suốt 4 năm không 1 lời cãi nhau,Quang Anh lúc nào cũng nhường nhịn tôi, không bao giờ để tôi chịu thiệt thòi dù chỉ một tí.Từ lúc quen anh tôi cảm giác như mình đã chọn đúng người rồi..Anh luôn chăm sóc , chiều chuộng tôi,không để tôi động tay vào bất cứ chuyện gì.Bên cạnh anh tôi như trở thành em bé vậy.2 năm sau khi quen nhau bọn tôi có tích góp mua được 1 căn nhà vừa đủ để tôi và anh ở , căn nhà đẹp lắm..Có một cái sân vườn nho nhỏ để tôi trồng hoa.Như mọi ngày anh đi làm về.Anh bảo là dẫn tôi đi ăn ở 1 nhà hàng ở gần nhà,hôm nay là tròn 4 năm bọn tôi yêu nhau.Bữa ăn hôm nay yên lặng hẳn, không còn tiếng cười đùa của anh và tôi nữa.Hôm nay anh rất lạ,không nói chuyện hay trêu tôi như mọi ngày, không khí có chút ngượng ngùng.Không như những lần kỉ niệm của những năm trước.Tôi đã dự cảm thấy điều không lành rồi,nhưng tôi vẫn im lặng xem anh định làm gì.Về đến nhà thì cũng đã trễ.Tôi còn nhớ như in là khoảng hơn 10 giờ tối.Anh về rồi bảo tôi ra phòng khách anh có chuyện muốn nói.Tôi khá khó chịu trong lòng,vì hôm nay anh rất kì lạ..Khi tôi đã ngồi xuống.Anh nắm lấy tay tôi rồi nói :
-Duy này,nay là kỉ niệm 4 năm ngày bọn mình yêu nhau rồi đấy..
Tôi khá khó hiểu,không biết anh định nói gì.Nhưng tôi vẫn chỉ nghĩ anh định nói những lời ngọt ngào với tôi thôi.
-Dạ,thì sao ạ ?
Tôi trả lời.
-M..mình dừng lại nha em.
-Anh nói gì ?
Tôi không nghĩ là anh sẽ nói với tôi câu đó.
-Anh nói là mình chia tay đi !
Anh có vẻ rất kiên định.Bình tĩnh để nói ra lời chia tay với tôi sau 4 năm bên nhau.
-Anh chắc chưa ?
Tôi nghẹn ngào hỏi anh.Tôi đau lắm chứ.. Khoảnh khắc nghe anh nói ra câu đó tim tôi như thắt lại nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mình mạnh mẽ trước mặt anh.
-Ừm
Anh trả lời tôi với 1 giọng điệu rất lạnh lùng..Tại sao chứ tôi làm gì sai à?
-Lý do là gì ?
Tôi hỏi anh,tự khi nào nơi khoé mắt tôi đã đỏ hoe...
-Anh có người khác rồi ! Ngày mai anh dọn ra ngoài sống.
Anh rất bình tĩnh nói từng lời sắt bén như mũi dao ấy với tôi....
-Ừm
Nói xong tôi liền bỏ ra ngoài.Tôi đau lắm chứ , tại sao vậy ? Tôi đã làm gì sai với anh để anh đối xử với tôi như vậy chứ ? Cả đêm hôm ấy tôi không về nhà, cứ lang thang ngoài đường tay thì cầm chai bia , tay thì cầm điếu thuốc đi cho đến sáng thì mới về nhà.Đó là lần đầu tôi hút thuốc..Bình thường khi ngửi thấy mùi thôi tôi đã không chịu được rồi,cớ sao hôm tay lại hút từ điếu này đến điếu khác như đã nghiện từ bao giờ thế chứ...Về đến nhà,căn nhà ấm cúm ngày nào giờ chỉ còn lại mình tôi..Tôi đi lên phòng thì thấy mẩu giấy nhỏ trên bàn,lấy lên đọc.Ha~ thì ra là thư Quang Anh viết cho tôi trước khi dọn đi..Trong bức thư anh ta viết..
_______
Gửi Hoàng Đức Duy..
Lúc em đọc được bức thư này thì chắc anh đã đi xa rồi..Anh xin lỗi vì đã không làm được những lời hứa với em..Cảm ơn em ngày ấy đã cưu mang anh,cảm ơn em vì đã yêu anh.Hiện tại anh đã tìm được người mà anh rất yêu rồi..Có lẽ ta nên dừng lại ở đây.Anh xin lỗi ! Chúc Em Hạnh Phúc !
Nguyễn Quang Anh
________
Đau nhỉ ? Thấy anh bên người ta..thật sự em cũng xót xa...Nhưng giữ không được thì đành buông thôi..Ngỡ đâu ánh mặt trời,hoá ra lại là bóng tối...Tôi bất giác thốt ra những lời nói ấy..Từ khi nào đôi mắt tôi đã ngấn lệ..Tôi đau lòng lắm chứ.Tôi yêu anh,yêu nhiều lắm.. Nhưng anh tệ với tôi quá..
Suốt 2 tháng sau chia tay tôi đã luôn nhốt mình trong nhà.Tôi như trở thành 1 con người khác vậy...Từ bao giờ trong sọt rác phòng tôi lại đầy tràn những bao thuốc lá..Những chai bia lăn lốc trên sàn nhà ? 1 ngày chỉ ăn đúng 1 bữa..Còn lại toàn là bia, rượu,thuốc lá .Tôi nhớ anh nhiều lắm...Nhớ cái cảm giác được anh nuông chiều..Chắc có lẽ tôi đã quen cuộc sống khi có anh bên cạnh rồi..Tôi yêu anh hơn cả bản thân mình..Không biết bao nhiêu lần tôi khóc đến ngất lịm đi rồi tự mình tỉnh dậy...Trong căn phòng ấy bao kỉ niệm cùa hai đứa cứ ùa về làm tôi không khỏi xót xa...Tôi nhớ anh đến mức nhiều lúc ngủ gật trong giấc mơ tôi vẫn luôn miệng gọi tên anh.Chắc có lẽ bây giờ anh đang hạnh phúc bên cô gái may mắn đó nhỉ Quang Anh ? Từ lúc chia tay anh,tôi lúc nào cũng theo dõi các trang mạng xã hội của anh..Tôi chẳng thấy anh đăng bất kì một bài nào về cô gái may mắn đó cả..Lạ ha hay là anh ấy chặn người lạ xem..Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi..Anh ấy bây giờ ra sao rồi, cuộc sống của anh có ổn không ? Anh còn yêu em không....
Uớc gì anh ở nơi đó có thể nghe được tiếng em gọi..Lời em nói.Quang Anh à..Thật sự em rất yêu anh.. Yêu nhiều lắm,nhưng phải làm sao đây bây giờ anh đã là của người ta rồi..Ngày gặp anh thật sự em đã nghĩ mình gặp đúng người..
Hmm thời gian trôi qua nhanh thật..Thấm thoát đã 2 năm rồi nhỉ ? Giờ thì tâm trạng em khá ổn định rồi.Em lụy xong rồi,cũng sắp xếp lòng mình xong rồi.Thương,nhớ,hay đợi chờ anh cũng xong rồi..Đến lúc em phải tập sống 1 cuộc đời mới rồi ! Hôm nay đã là 2 năm sau cái đêm ngang trái ấy..Căn nhà này tôi cũng bán rồi.Tôi quyết định về lại Hoà Bình,quê hương tôi sinh sống.2 tháng sau cuộc sống tôi đã dần ổn định hơn.Tâm trạng cũng đã tốt lên dần.Nhưng nỗi nhớ về anh thì vẫn còn đó..Khi nhắc đến anh thì trong tôi vẫn có chút " xót xa ". Hôm nay tôi vẫn đi làm về như mọi ngày.Đột nhiên hôm nay có 1 số điện thoại lạ gọi vào máy tôi.Thường là số lạ tôi sẽ không nghe ,nhưng hôm nay như có thế lực nào đấy bảo tôi phải nghe máy.Tôi bấm nghe , đầu dây bên kia là một người phụ nữ.
-Anh có phải là Hoàng Đức Duy người nhà của bệnh nhân Nguyễn Quang Anh không ạ ?
- Đúng,là tôi .
Chẳng hiểu sao tôi lại chẳng quan tâm vì sao bên kia lại có số điện thoại tôi mà lúc này thứ tôi quan tâm là hai chữ " bệnh nhân" Anh ta bị gì vậy chứ !?
- Cô là ai vậy? Quang Anh có chuyện gì à?
-Tôi là y tá của bệnh viện RC ở thành phố HCM , tình hình của bệnh nhân Nguyễn Quang Anh đang rất gấp rút..Theo như lời của bệnh nhân thì anh chính là vợ của bệnh nhân đúng không?
- Đ..đúng l..là tôi..
Tôi lúc này đã rất run rẩy vì sợ hãi..
- Anh phải thật bình tĩnh khi nghe tôi thông báo thông tin này nha ?
-Cô nói nhanh đi !?
Tôi quát vào điện thoại, chắc có lẽ vì tôi đã quá lo cho anh ấy..
-Hmm Quang Anh đã không trụ nổi nữa rồi, chúng tôi rất xin lỗi gia đình !
-S..sao chứ anh ấy bị sao ?
- Anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối hiện tại đang hấp hối trên giường bệnh,trên thông tin anh ấy điền chỉ có anh là người thân duy nhất của anh ấy .
- T..tôi đến ngay.
Vừa cúp điện thoại tôi đã vội chạy đi đến bệnh viện mà cô y tá đấy bảo,may làm sao hôm nay tôi lại có chuyến công tác ở TP-HCM nên qua đó cũng nhanh..
Khi tôi đến nơi thì trước mắt tôi là 1 căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng.Anh đã phải ở đây bao lâu vậy chứ? Nhìn vào phòng đập vào mắt tôi là hình ảnh anh đang nằm trên giường bệnh với 1 trạng thái vô cùng mệt mỏi.. Tôi đi lại gần anh,ngồi xuống bên anh.Anh cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình nắm lấy bàn tay tôi..Thật sự ngay lúc này tôi chẳng thể nói thêm gì nữa..Tôi chỉ biết vừa khóc vừa nhìn anh...Anh thở ra mấy câu nhẹ như gió nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được..
-Đức Duy..Anh Yêu Em...
Rồi anh nhắm mắt hẳn..Đôi tay đã buông xuôi rớt xuống giường bệnh..Tôi nghẹn ngào nhìn anh , đôi mi ướt đẫm , miệng không nói thành lời..Anh đã trải qua những gì vậy ? Tôi đưa tay mình nắm lấy tay anh.Khẽ thốt ra vài tiếng.."Em cũng yêu anh.."Thế là Quang Anh đã bỏ Đức Duy rồi sao ? Sao anh lại nhẫn tâm đến thế..Bỏ em đi không 1 lời từ biệt vậy chứ..Quang Anh không thương Đức Duy nữa à..Tôi nghẹn ngào nói, có lẽ anh chẳng nghe đâu,nhưng tôi vẫn nói..Nói ra hết những tủi nhục trong suốt 2 năm qua tôi phải chịu đựng..Tôi ngồi kể cho anh nghe về những ngày tháng không có anh tôi đã sống như thế nào..Kể cho anh những lần tôi phải vào phòng cấp cứu vì khóc đến kiệt sức..Tôi dụi đầu vào lòng anh giống như cái ngày ấy..Ngày mà anh còn bên tôi.Nhưng khác với ngày ấy..Quang Anh bây giờ chỉ nhắm mắt nằm im nghe em bé kể chuyện,không trả lời đi cũng không trả lời lại..Tôi nằm trên giường ôm anh ngủ thiếp đi từ khi nào..Tôi tỉnh dậy mơ màng gọi tên anh nhưng đáp lại tôi là giọng của chị y tá..Đến giờ Quang Anh phải đi rồi..Em ôm anh lần cuối khóc nức nở như một đứa trẻ..Sau 1 lúc lâu bình tĩnh lại chị y tá vào rồi đưa cho tôi một bức thư..Là thư của Quang Anh..Trong thư anh ấy viết .
_______
Gửi Đức Duy yêu dấu <3
Đầu tiên Quang Anh xin lỗi Đức Duy nhá..Vì anh biết khi em đọc bức thư này thì anh đã không còn trên thế giới này nữa ! Anh xin lỗi vì ngày ấy đã phũ phàng bỏ rơi em..Nhưng Đức Duy yên tâm nhá anh không có người khác như lời anh nói đâu ! Là do hôm đó anh đi khám tổng quát ở bệnh viện , bác sĩ bảo anh bị ung thư giai đoạn II rồi..Nên anh mới chia tay em rồi lấy lí do là có người khác..Anh xin lỗi Đức Duy yêu của anh nhiều ạ..Đức Duy của anh bây giờ sao rồi? Còn bỏ bữa hong dạ ? Em có gia đình chưa ? Người đó có thương Duy của anh không đó ? Hè hè hỏi vậy thôi chứ em trả lời anh cũng đâu có nghe được đâu..Lúc chia tay em anh đau lòng lắm..Tim anh như ngàn mũi dao đâm vào vậy á em bé nhưng anh vẫn phải nói..Vì anh biết điều đó tốt cho em.Duy tha lỗi cho anh nhá..Anh yêu em nhiều lắm.Yêu em nhiều hơn cả mạng sống của mình..Duy ạ !Anh đi rồi nhớ phải sống thật tốt nhá,ngoan không khóc nhè nè , thế anh mới thương , biết chưa ? Hôn em một cái nhá..Moaaa .Yêu em nhiều lắm.Em cứ yên tâm anh lúc nào cũng ở đằng sau em.Che chở bảo vệ cho em hết á.Yêu em nhiều nè !!
Nguyễn Quang Anh
__________
Tôi vừa đọc thư anh viết vừa khóc nghẹn..Tôi hận anh lắm,sao ngày ấy không nói sự thật cho tôi biết chứ..Ít nhiều gì tôi cũng bên anh được thêm khoảng thời gian nữa mà..Quang Anh ngốc quá,sao lại tự nhận hết đau thương về phần mình vậy chứ ? Thương anh làm sao cho hết đây..Tôi đau lắm, thương anh vô cùng..Tôi đọc xong bức thư cũng là lúc trên tay tôi cầm sẵn con dao từ khi nào..Đúng,tôi muốn đi theo anh.Đời tôi còn gì đâu.. Người tôi yêu thương nhất cũng đã bỏ tôi đi rồi , vậy tôi còn sống làm gì nữa chứ ? Ngay trong phút tôi định từ bỏ cuộc sống của mình thì có 1 bàn tay ngăn tôi lại..Chị y tá ?
-Có gì à chị ?
Tôi run rẩy hỏi chị ấy.
-Hmm chị biết em đang nghĩ gì,chị không biết câu chuyện của hai người nhưng chị có thể hiểu được cảm xúc của em lúc này là rất nhạy cảm..Nghe chị đi,nếu em thật lòng yêu cậu ấy thì đừng suy nghĩ đến con đường cùng này!Cậu ấy sẽ không vui nếu thấy em phải chọn con đường đó vì mình đâu cậu bé à !
Chị vừa nói vừa xoa đầu tôi..
Có lẽ nhờ chị y tá năm ấy mà bây giờ tôi đã trưởng thành hơn...Chị ấy mà đến chậm 1 bước chắc sẽ không có tôi của bây giờ mất..Hiện tại tôi vẫn độc thân và sau này cũng vậy..Tôi cứ sống an nhiên tự tại bình yên qua ngày.Tôi không yêu ai nữa vì trong tim tôi đã có anh ấy là chồng rồi,đời này kiếp này của tôi coi như trao cho anh ấy..Đúng như lời hứa..Anh ấy đã yêu tôi đến hết đời rồi.....
Xót xa nhỉ ? Tại sao yêu nhau mà chẳng thể đến được với nhau cơ chứ ?
------------
Xin chào mọi người, lại là mình Vipoo đây !! Mọi người thấy câu chuyện hôm nay như thế nào ? Mọi người nhớ ủng hộ các bộ truyện của mình nhaa.Giờ mình đi ngủ đây..Mình thức đến hơn 8h sáng để viết áa^^ thề luôn không điêu..Nên mong mọi người ủng hộ mình nhaa !! Yêu mọi người <3