"Lại thêm một người nữa"
---
Có một nhà tù nằm trên đỉnh của ngọn đồi hiểm trở, phủ kín bởi sương mù dày đặc và rừng cây âm u rậm rạp. Cứ mỗi mùa đông, nơi đây sẽ bị tuyết trắng phủ kín, tạo nên vẻ ngoài tĩnh lặng và hoang phế, nhưng bên trong là một thế giới hoàn toàn khác – một địa ngục trần gian với nỗi kinh hoàng và đau đớn vô tận. Những người bị đưa đến đây không ai có thể thoát ra, và hầu như chẳng còn ai nhớ về họ, bởi nhà tù này vốn là nơi chôn vùi những kẻ tội lỗi mà thế giới muốn lãng quên.
Thụy, một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, bị kết án oan và bị áp giải đến đây vào một đêm tối đen như mực. Cơn gió rít lên như tiếng gào khóc, quét qua mái tóc đen của anh khi bước xuống từ chiếc xe áp tải. Những người lính gác dẫn anh vào, đi qua cánh cổng sắt nặng nề đang gỉ sét. Tiếng đóng cửa sắt vang vọng trong không gian, như tiếng chuông báo tử, và anh cảm nhận được sự tuyệt vọng từ tận sâu trong lòng mình. Anh chưa từng phạm tội, nhưng không ai tin anh, và giờ anh chỉ còn lại mình đối mặt với nơi này.
---
Vào nhà tù, Thụy nhanh chóng nhận ra mình bị giam trong một buồng giam tối tăm, hôi hám và ẩm thấp. Bức tường đá thô ráp phủ đầy rêu xanh, cùng mùi mục nát của gỗ và hơi lạnh ngấm vào da thịt, khiến anh cảm thấy rùng mình. Không có giường, không có mền ấm, chỉ là nền đá lạnh lẽo. Khi anh đưa mắt nhìn xung quanh, những ánh nhìn từ các phòng giam khác liếc qua một cách dè chừng, lạnh lùng và đầy lo lắng. Anh biết mình là người mới, và có lẽ không được chào đón ở nơi này.
Ban đầu, Thụy còn hy vọng mình sẽ sớm được chứng minh vô tội và thả ra, nhưng hy vọng đó ngày càng nhạt nhòa khi anh nhận ra thời gian trong nhà tù này dường như không tồn tại. Không có tiếng gà gáy báo sáng, không có ánh mặt trời lọt qua song sắt. Mọi thứ chìm trong bóng tối vĩnh viễn. Anh không nhớ mình đã vào đây bao lâu, cũng không biết giờ là đêm hay ngày. Cứ như thể nơi này bị mắc kẹt trong một vòng thời gian bất tận, nơi tất cả đều dừng lại.
---
Những tù nhân khác hầu như không bao giờ nói chuyện với anh, và khi anh cố gắng tiếp cận họ, họ chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, lảng tránh câu hỏi của anh về nơi đây. Đêm xuống, Thụy thường nghe thấy tiếng động lạ từ hành lang. Tiếng bước chân đều đặn, chậm rãi, lướt qua từng phòng giam như một nghi thức nào đó. Mỗi khi âm thanh đó vang lên, anh cảm nhận được làn hơi lạnh bủa vây, bao phủ khắp nơi.
Một hôm, khi không thể chịu nổi sự tò mò và hoang mang, Thụy tiến gần song sắt phòng giam, ngó nhìn ra hành lang thì thấy một bóng đen lướt qua. Hình dáng mờ ảo, nhưng ánh mắt trống rỗng và sâu thẳm, giống như không còn chút sinh khí nào. Lúc ấy, anh chỉ có thể đứng chết lặng, tim đập liên hồi, và linh cảm mách bảo rằng mình vừa chứng kiến điều gì đó vô cùng nguy hiểm.
---
Qua những ngày dài bị cô lập, Thụy nhận ra rằng mỗi đêm, một tù nhân sẽ biến mất một cách bí ẩn. Mọi người đều hiểu rõ điều đó, nhưng không ai dám nhắc đến. Anh nghe đồn rằng những kẻ biến mất không bao giờ được nhìn thấy nữa, và không ai biết họ đã đi đâu. Những người còn lại đều giữ im lặng, như thể họ đã chấp nhận số phận này, chờ đến lượt mình bị kéo đi mà không một lời cầu cứu.
Thụy bắt đầu để ý các ký hiệu chằng chịt trên tường, những dòng chữ khắc vội bằng tay, như những dấu tích cuối cùng của những linh hồn đã mất. Có những câu cầu nguyện, những lời van xin tha thứ, và cả những dòng chữ run rẩy kể lại nỗi sợ hãi của những kẻ từng bị nhốt ở đây. Một dòng chữ viết đậm và nổi bật nhất mà Thụy đọc được là: “Nơi đây không chỉ giam cầm thể xác, mà còn giam giữ cả linh hồn mãi mãi.”
Một người tù già yếu nhất cuối cùng cũng nói chuyện với anh, giọng khàn khàn và lẫn đầy sợ hãi: “Nơi đây không có đường ra đâu, cậu trẻ à. Một khi đã bước vào, linh hồn của cậu đã bị nhốt mãi mãi. Cậu không chỉ đang trả giá cho tội lỗi của kiếp này, mà còn cả kiếp trước nữa. Cậu có biết tội của mình là gì không?”
---
Thụy không hiểu ý nghĩa lời nói đó, nhưng từng đêm, anh đều bị cuốn vào những cơn ác mộng. Trong giấc mơ, anh thấy mình quay trở lại quá khứ, trong những cảnh tượng hỗn loạn và khủng khiếp. Anh thấy mình đứng giữa một thị trấn đổ nát, xung quanh là những người dân đầy vẻ căm hận, như thể họ bị phản bội.
Một đêm, anh thấy mình mặc áo giáp, đứng trên một ngọn đồi nhìn xuống đám đông đang bị đốt cháy trong biển lửa. Anh nghe tiếng gào thét, tiếng kêu cứu, nhưng tất cả đều mờ ảo, như một ký ức xa xăm mà anh không rõ mình đã từng trải qua. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đầm đìa mồ hôi, tim đập thình thịch, và nhận ra rằng những ký ức này không phải là mơ. Đó là tội lỗi của kiếp trước mà anh đã quên, nhưng giờ bị giam cầm trong nhà tù này, anh phải đối mặt với chúng.
---
Thụy dần hiểu rằng nhà tù này không phải là nơi giam giữ thể xác, mà là một nhà tù dành cho linh hồn. Những người bị nhốt ở đây đều phải trả giá cho những tội lỗi của kiếp trước, chịu đựng những ký ức đáng sợ từ quá khứ. Mỗi lần một tù nhân biến mất, là khi linh hồn họ bị kéo đi, bị đày đọa mãi mãi trong những cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.
Vào đêm cuối cùng, khi tiếng bước chân ghê rợn lại vang lên, Thụy đứng dậy, không còn trốn tránh. Anh nhìn thẳng vào bóng đen tiến đến, và nhận ra đó là bản thân anh trong kiếp trước – một kẻ phản bội đã từng bỏ mặc những người khác để cứu lấy mình. Những ký ức chôn vùi dần hiện ra rõ ràng, và anh thấy rõ tất cả những nỗi đau, sự căm phẫn của những người anh đã bỏ rơi.
Tiếng thét vang vọng trong đầu anh, như tiếng kêu oan của những linh hồn đang đòi công lý. Thụy bị cuốn vào bóng tối, bị lôi đi như bao người trước đó. Tất cả chìm vào sự u ám, và anh biết rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội thoát ra.
---
Những bức tường nhà tù lại vang lên những tiếng thét và tiếng khóc rền rĩ. Ở nơi ấy, những linh hồn tội lỗi sẽ tiếp tục bị giam giữ, mãi mãi không được siêu thoát. Nhà tù vẫn tiếp tục tồn tại, như một vòng lặp vô tận, như một cõi âm u, nơi mà những ai từng bước vào sẽ không bao giờ quay lại. Và cánh cổng nhà tù chỉ chờ đợi để nuốt chửng linh hồn tiếp theo, như một lời nguyền không bao giờ chấm dứt.