(1) Yêu nhau 7 năm,hắn đột nhiên kết hôn với người khác..
Yêu nhau tới nay đã 7 năm,từ trung học đến hiện tại tôi vẫn luôn yêu hắn..Hắn tên Dạ Trạch Minh,29 tuổi,là một thiếu gia tài phiệt..Còn tôi..chẳng có gì ngoài khuôn mặt..
Hắn nói hắn yêu tôi,rất yêu..nhưng hắn chẳng như vậy.Tôi luôn nhẫn nhịn,hắn muốn giấu quan hệ,tôi nhịn.Hắn muốn tôi ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn,tôi nhịn.Hắn thường xuyên đi riêng với người mà hắn nói là đối tác..tôi nhịn..Nhưng tôi biết,mọi chuyện chẳng đơn giản như vậy.tôi mỗi ngày đều chăm lo cho cuộc sống của chúng tôi,thật ngoan ngoãn,như chú cún nhỏ ở nhà đợi chủ..cuộc sống chúng tôi như cuộc sống của hai vợ chồng ngọt ngào..hắn ôm tôi níu..rất ngọt ngào..Nhưng chẳng thể nữa..
Tôi chậm rãi mở mắt..bàn tay nhỏ lạc lõng khi nhận thấy Dạ Trạch Minh không còn ở đây..thậm chí chút hơi ấm còn không có..Tôi thở dài..Hắn lại vậy,hắn đi làm rất sớm..tôi bỗng lạc lõng..Liệu hắn có còn yêu tôi?..Vệ sinh cá nhân xong,tôi lại ăn bữa sáng ngọt ngào mà hắn đã để lại cho tôi..'có lẽ anh vẫn yêu tôi'..nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt tôi,một nụ cười thật bình yên..
"phù~"..trời thật lạnh..tôi thở ra một hơi băng giá,nhẹ nhàng xoa hai bàn tay nhỏ vốn đã đỏ ửng do khí lạnh..tôi đang đi mua chút đồ cho bữa tối..tôi bước từng bước chậm rãi vào cửa siêu thị,lành hơi ấm áp từ máy sưởi trong siêu thị làm tôi cảm thấy mềm mại..thật ấm..
Bữa tối đã xong...nhưng hắn vẫn chưa về..tôi chán nả mở tivi lên xem..
"Dạ thiếu và Liễu tiểu thư kết hôn!".."choang!"..Chiếc cốc trên tay nhỏ bỗng rơi xuống,vỡ tan tành trên sàn gỗ..tôi run rẩy,nước mắt cũng trực trào rơi trên má mỏng..Tôi không ngờ..người bạn trai 7 năm,người bạn trai ngọt ngào luôn ấm áp lại bỏ rơi tôi.."h-hic"..chạm xuống những mảnh vỡ trên sàn..tôi cảm nhận được cơn đau từ ngón tay..những giọt nước mắt cùng giọt m*u đỏ nhỏ giọt xuống sàn..'tí tách tí tách"..như tâm trạng tôi..hoàn toàn rơi xuống vực sâu..
"Em sao vậy?!"..lời nói hốt hoảng của Dạ Trạch Minh khiến tôi chột hoàn hồn..ngón tay vốn đang nhỏ m*u liền được hắn nắm..hắn hốt hoảng bế tôi lên..rồi lại nhẹ nhàng dùng băng gạc xử lý cho tôi..hắn trách tôi ngốc..đúng,tôi thật ngốc..ngốc vì đã tin hắn..
"chia tay đi"..Là lần đầu tiên tôi lạnh nhạt như vậy..hắn bối rối..hắn chỉ có thể ngay lập tức ngước lên nhìn tôi với ánh mắt cầu xin..
"Tại sao?.."
..
---------------------------------------