Vào 1 buổi chiều , khi những làn gió hiu hiu thổi qua những cây phượng vĩ gần trường tôi , tôi cùng với Vũ Đồng người bạn thuở nhỏ của tôi đi học trên con đường quen thuộc gần nhà. Tôi quen đồng từ khi còn học mẫu giáo cho tới khi học cấp 3 chúng tôi vẫn học cùng nhau mặc dù không lớp. Những năm tháng còn là học sinh chúng tôi vẫn luôn chơi với nhau vì tính cách của chúng tôi khá hướng nội nên chơi rất thân với nhau có khi còn thân hơn cả chị em trong nhà. Lý do vì sao tôi có cảm tình với Vũ Đồng 1 phần là bởi vì chúng tôi là bạn thân thuở nhỏ 2 là bởi vì cậu ấy khác với những người bạn mà tôi từng tôi cậu ấy thật lòng chứ không như những con rắn độc tiếp cận chỉ để lợi dụng tôi , chính vì thế mà tôi rất thích cậu ấy. Dần dần chơi lâu tôi chợt phát hiện ra là mình là người đồng tính nữ tôi đã rất sốc khi nghĩ rằng nếu Vũ Đồng, cậu ấy biết được tôi là người thuộc LGBT thì cậu ấy có kì thị và ghét bỏ tôi không ? Chính vì thế mà tôi đã dấu thứ tình cảm này cho đến khi chúng tôi đã là học sinh cuối cấp trung học tôi vẫn không nói với cậu ấy vì sợ rằng sẽ làm tổn hại danh dự của cậu ấy.Trong những ngày ôn thi cuối cấp chúng tôi đã rất bận thậm chí đã không gặp nhau trong nhiều tháng , trong những buổi tôi ôn thi cuối cấp tôi đã phải ở lại học tối muộn mới về. Trong những khoảng thời gian đó tôi đã rất buồn vì tôi chợt nhận ra trong suốt những năm cấp 1 tới cấp 2 tôi vẫn chỉ có 1 người bạn đó là ai chắc các bạn cũng biết rồi. Và rồi tôi đã gặp được 1 người bạn khác giống như là Vũ Đồng vì tính cách của 2 người khá giống nhau khi tôi cảm thấy bình yên khi ở bên họ nhưng người bạn này khá là hướng ngoại khiến cho tôi cảm thấy thích thú và dần có cảm tình với cậu ấy. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những buổi ôn thi khốc liệt và chúng tôi đã đăng ký thi cùng trường với nhau nhưng tôi khá là không thích trường này nhưng vì cậu ấy chọn nên tôi đã mù quáng chọn theo mà không có chút suy nghĩ gì. Trước mấy ngày thi Vũ Đồng đã rủ tôi thi cùng trường với cậu ấy nhưng tôi đã mù quáng mà từ chối , rồi đến ngày thi tôi đã làm rất tốt việc của mình vì môn tôi tự tin nhất là môn Văn vì tôi học văn rất giỏi. Thế nhưng khi biết điểm tôi đã rất sốc vì biết tôi không đậu , trong khoảng thời gian đó tôi đã trách người bạn kia vì cậu ta không học mà vẫn đậu trong khi tôi học sứt đầu mẻ trán mà không đỗ. Tôi đã rất trách ông trời vì không công bằng với tôi thế nhưng tôi chợt nhận ra rằng tất cả đều tại sự mù quáng của tôi mà ra cả tôi đã rất trách bản thân mình , trách mình sao tại chọn mà không suy nghĩ , trách vì đã không thi cùng người bạn thơ ấu trong khi tôi lại mù quáng thi cùng người mà tôi mới quen được vài ngày. Tôi đã gửi lời xin lỗi tới cậu ấy nhưng cậu ấy đã không trách tôi nhưng tôi biết cậu ấy đã hận tôi rất nhiều. Giờ đây tình bạn của chúng tôi có lẽ đã phai nhòa theo thời gian khi mà tôi đã không thể thực hiện ước mơ của mình còn cậu ấy đã có thêm nhiều bạn mới , tôi mong rằng cậu ấy sẽ quên tôi đi có lẽ sai lầm lớn nhất đời cậu ấy là làm bạn với 1 kẻ tồi như tôi. Bây giờ chúng tôi đã như 2 thế giới không thể nào chạm tới nhau , nhìn vậy nhưng ai biết rằng trước đây chúng tôi đã từng là 1 đôi bạn thân rất thân thậm chí còn thân hơn cả chị em . Nhưng giờ đầy tất cả mọi thứ ấy chỉ là 1 ký ức không đáng được tồn tại trong cậu ấy . Nếu như có kiếp sau khi mà chúng tôi gặp nhau tôi sẽ nói với cậu ấy rằng:" Xin lỗi " có lẽ chúng ta không nên gặp nhau.
Tác giả: park taeui
Cảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian !