Khi Minh Hoàng lần đầu gặp Lâm Phong, cậu chỉ đơn giản nghĩ đó là một người anh đẹp trai, điềm đạm và có chút gì đó bí ẩn. Phong là bạn thân của anh trai Hoàng, thường xuyên đến nhà chơi, và vì vậy mà Hoàng cũng gặp Phong nhiều lần. Dù cậu chỉ là một thiếu niên ngây thơ, nhưng mỗi lần gặp Phong, cậu luôn cảm nhận được ánh mắt của người kia, lúc nào cũng chăm chú theo dõi mình.
Ban đầu, Hoàng không mảy may để ý, cho rằng Phong chỉ quan tâm mình vì là em trai của bạn thân. Nhưng dần dần, cậu bắt đầu nhận thấy sự kỳ lạ trong cách Phong đối xử với mình. Mỗi khi cậu cười đùa với ai khác, ánh mắt Phong sẽ trầm xuống, và đôi khi thậm chí còn trở nên lạnh lẽo, khiến cậu bất giác cảm thấy rùng mình.
Một ngày nọ, khi Hoàng đi học về muộn, cậu bất ngờ gặp Phong đang đứng chờ trước cổng nhà. Phong tiến đến gần, khoác vai cậu, cười nhẹ và nói:
"Anh chờ em lâu rồi đấy, Hoàng. Em không biết là anh rất lo lắng khi không thấy em về đúng giờ sao?"
Hoàng hơi bối rối, nhưng cậu mỉm cười, trả lời một cách ngây thơ: "Anh Phong lo lắng cho em sao? Em chỉ bị giữ lại ở lớp vì học bài muộn thôi mà."
Phong không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt đó có gì đó sâu thẳm, như muốn nuốt chửng Hoàng. Anh chậm rãi đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của cậu và thì thầm:
"Hoàng à, em có biết không? Anh không muốn ai khác gần gũi với em. Anh muốn em là của anh… chỉ thuộc về anh thôi."
Nghe những lời này, Hoàng ngỡ ngàng, không biết phải phản ứng thế nào. Trái tim cậu đập mạnh, vừa có chút sợ hãi, vừa cảm thấy tim mình như bị thôi miên bởi giọng nói dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu của Phong.
Phong nhìn sâu vào mắt Hoàng, rồi kéo cậu vào một cái ôm. Anh thì thầm bên tai cậu, giọng nói vừa ấm áp vừa lạnh lẽo:
"Hoàng… em có muốn ở bên anh mãi mãi không?"
Hoàng ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng trong vòng tay của Phong, cậu dần cảm thấy an toàn, như thể bản thân được bảo vệ khỏi cả thế giới. Cậu khẽ gật đầu, mà không hề biết rằng từ khoảnh khắc ấy, cậu đã thuộc về Phong, mãi mãi.